Lúc con gái bốn tháng tuổi, tôi vào tù. Năm năm sau ra tù, tôi không còn được ở với cháu, bởi tôi và mẹ cháu đã ly dị. Giờ tôi ở Sài Gòn, còn con gái sáu tuổi ở tận miền Tây Bắc đất nước.
Hôm qua, khi mới từ chỗ làm về, tôi gọi video call cho cháu ngay lúc đi ngang qua hiệu sách. Nó bảo: “Cha mua tặng con một quyển sách nhé, quyển nhỏ nhất thôi cũng được”.
Con gái tôi mới học vỡ lòng. Việc nó đòi mua sách khiến tôi bất ngờ. Tôi vội vã tấp vào trong, vừa tìm vừa giữ chặt điện thoại, như sợ rằng nếu cuộc gọi đột ngột kết thúc, tôi sẽ không gặp lại con bé nữa.
Cuối cùng tôi tìm được cuốn sách bé xíu, chắc bé nhất hiệu sách, giá năm mươi ngàn. Trớ trêu, ví của tôi chỉ còn bốn mốt ngàn bạc lẻ.
“Cha chỉ còn cái nịt thôi à?”
Cô bé thu ngân bụm miệng cười. Tôi thì giật mình và dường như đang tím mặt vì giận cháu. Tôi không nghĩ cháu lại học theo tiếng lóng trên mạng để chê tôi.
“Nếu cha chỉ còn cái nịt thôi thì để dành cho con buộc tóc. Thế con cứ nghĩ quyển sách nhỏ thì nhỏ tiền, mai cha có tiền thì mua cho con cũng được!”
À, cha hiểu nhầm rồi, cha đúng là chỉ còn cái nịt, nhưng là cái nịt để con buộc tóc chứ không phải cái nịt như cha tưởng. Con gái tôi, mới bé xíu đã hiểu chuyện. Thấy sống mũi cay, tôi biết nước mắt sắp rơi, nên vội quay đi để không ai thấy.
Khoảnh khắc nghe tiếng con bé vang lên từ phía bên kia, tôi nguyện đánh đổi mọi thứ để được trực tiếp nhìn thấy và ôm bé vào lòng, dù chỉ một lần duy nhất.
(Chia sẻ từ bạn The Blues)