Chẳng có chuyện gì là quá nghiêm trọng trong mắt mẹ anh. Có hôm hai mẹ con đi ngân hàng nhà nước, mẹ lon ton đi trước chỉ đường xong va cái đùng vào cửa kính vì… người ta lau sạch quá, bà tưởng ở đó không có cửa. Anh với mẹ đứng ở đấy cười gần năm phút. Rồi mẹ vẫn tỉnh bơ đi vào làm thủ tục dù người ta nhìn quá trời.
Sai lầm là một thứ không tránh khỏi, chỉ là mỗi người sẽ đối diện với điều đó khác nhau như thế nào. Cách của mẹ anh là cười vào chính mình trước khi người khác có cơ hội kịp cười. Anh muốn sống một cuộc đời hồn nhiên như vậy.
Giống như cách bà vẫn mặc full combo đỏ như cây đèn lồng từ chân lên tới tận đầu tự tin bước ra phố. Như cách bà đứng dậy cười hahaha vào chính bản thân mỗi khi bà fail. Như cách bà tham gia các môn thể dục thể thao với chiều cao ba mét bẻ đôi. Bà tập nửa tiếng bà tạm nghỉ một tiếng. Và muôn vàn những thứ olala khác.
Những lúc anh buồn, sự an ủi bà dành cho anh cũng tràn ngập hồn nhiên. Đó là nấu ăn cho thêm ít muối.
Anh may mắn có được sự lạc quan cũng tỉ lệ thuận với sự lạc quan của mẹ. Vậy nên anh tặng cho người phụ nữ đã truyền cho anh năng lượng vượt qua nỗi buồn một bộ ảnh tinh thần như tính cách của bà: đầy niềm vui và cảm hứng.
“Tan Chảy” là series thuật lại những câu chuyện tuyệt đẹp về cuộc sống.