“Chỉ cần rứa thôi, không nói chuyện nhiều mô!” | Vietcetera

“Chỉ cần rứa thôi, không nói chuyện nhiều mô!”

Giữa muôn trùng khoảng cách, mẹ chỉ cần biết là mình vẫn ổn.

Nguồn: Tâm Mỹ

Nguồn: Tâm Mỹ

Từ năm ngoái, gia đình mình bắt đầu mỗi người một nơi. Mình ở Sài Gòn, em trai học ở Đà Nẵng, chỉ còn ba mẹ chăm nhà ở Quảng Trị. Để tiện giao tiếp, mình phổ cập cách dùng Zoom cho cả gia đình, hẹn nhau là mỗi thứ bảy đều có buổi gặp mặt trực tuyến.

Mấy tháng vừa rồi, Hóc Môn nơi mình tu tập là điểm nóng trên bản đồ dịch bệnh. Mẹ đọc tin, sợ mình “nhỡ bị làm sao” nên luôn dặn phải có mặt đầy đủ ở buổi gọi. 

Có đợt thấy mình ít online, mẹ nhắn: “Làm chi mà vắng”.

Mình trả lời: “Mới đi mần về”.

Lát sau thì có tin nhắn đến: “Chỉ cần rứa thôi, không nói chuyện nhiều mô!”

Lời nhắn của mẹ khiến đầu óc mình miên man. Hay là mẹ có điều gì không muốn tiết lộ, sợ mình biết sẽ ảnh hưởng đến việc tu tập? Hay là mẹ bị bệnh gì đó mà không muốn kể với mình?

Băn khoăn mãi, rốt cuộc mình hỏi mẹ: “Mà răng không nói chuyện? Rứa bơ Tết khỏi về à?”

“Không nhắn thì sợ đau ốm chi. Mà nhắn là được rồi. Nói chuyện sợ mất thời gian của Lép.”

Hóa ra mẹ chỉ cần mình điểm danh như vậy là đủ. Hóa ra không phải mẹ, mình mới là người “có tật giật mình”.

Cuối cùng, mình quyết định gửi cho cả nhà nhật ký khoảng thời gian mình bị Covid. File nhật ký này mình chưa gửi ai, và chuyện mình dính Covid cũng chẳng ai biết.

Mẹ ở xa thế mà vẫn nhận ra mình không ổn.

(Chia sẻ bởi Tâm Mỹ)

“Tan Chảy” là series thuật lại những câu chuyện tuyệt đẹp về cuộc sống. Bạn cũng có câu chuyện "tan-chảy"? Hãy kể cho chúng tôi tại tanchay@vietcetera.com