6 năm trước, trong một cơn hoang mang của tuổi trẻ, mình bỏ ra Hà Nội, định ở đó chơi vài ngày rồi đi leo núi cho khuây khoả. Do đầu óc cũng đơn giản, nên mình cứ thế đưa ra quyết định một mình leo Fansipan.
Trước khi leo một ngày, Dũng - một người bạn mới quen hỏi mình là có muốn bạn ấy đi cùng không. Mình cũng đồng ý thôi. Hồi đấy chỉ nghĩ chắc bạn ấy rảnh nên muốn đi cùng cho vui. Sau này nghĩ lại có thể bạn ấy đã linh cảm rằng cô bé này mà leo Fansipan thì toi mất, nên thương hại mà đi cùng.
Chuyến đi đó vô cùng kinh khủng. Thời tiết rất xấu, thể lực mình yếu. Quan trọng hơn, bọn mình đã điên tới mức vác 30 kg đồ đạc để leo núi. Tức là bao gồm 2 cái balo leo núi loại to, 2 cái balo nhỏ khác và 2 cái máy ảnh.
Vì không thể chứng kiến một con ễnh ương như mình vác balo mà leo lên như thế, bạn ấy đã đeo hầu như toàn bộ balo giúp mình. Mình chỉ đeo một cái nhỏ đựng chai nước bé thôi. Có người đi ngang qua thấy bạn ấy tay xách nách mang còn ra nâng thử xem có nặng thật không. Xong ai cũng lắc đầu lè lưỡi.
Lúc mình mệt sắp ngất ra, ngồi lại bên đường nghỉ, có hai bạn nữ đi qua còn bảo mình là: "Chị nên lấy luôn anh ấy làm chồng đi!"
Khi đó mình nghĩ: "Dở hơi à, chúng tôi mới gặp nhau được chưa đầy một tuần!"
Giờ thì… chúng mình đã có với nhau hai em bé rồi.
“Tan Chảy” là series thuật lại những câu chuyện tuyệt đẹp về cuộc sống. Bạn cũng có câu chuyện "tan-chảy"? Hãy kể cho chúng tôi tại tanchay@vietcetera.com.