“Chú mặc đồ như vậy vào nhà hàng thì có kỳ quá không con?” | Vietcetera
Billboard banner
19 Thg 01, 2022
Cuộc SốngThươngTan Chảy

“Chú mặc đồ như vậy vào nhà hàng thì có kỳ quá không con?”

Chú vừa đi rụt rè đằng sau, vừa nhìn ngó xung quanh. Hình như lần đầu chú bước vào nơi thế này. 
“Chú mặc đồ như vậy vào nhà hàng thì có kỳ quá không con?”

Nguồn: Bobby Vu cho Vietcetera

am-bung-an-long

Thời điểm cận Tết, lượng khách ở nhà hàng mình nhiều hơn, thu nhập của các bạn nhân viên cũng tăng lên chút đỉnh. Một số bạn tận dụng cơ hội này để mời gia đình ăn sang một bữa.

Ở đây chúng mình có một luật ngầm: nếu gia đình của ai đến dùng bữa ở nhà hàng, đừng nói giá. Các vị phụ huynh hiểu tấm lòng của con, nhưng cứ nhắc đến chuyện ăn nhà hàng, họ lại xót tiền, sợ con mình vất, rồi họ than. Nên thôi, để ba mẹ thưởng thức trọn vẹn nhất, đừng nói giá tiền.

Hồi trước, mình làm việc cùng một bé là sinh viên năm nhất. Em cũng rủ ba đến nhà hàng dùng bữa. Ba em mặc đồ giản dị lắm. Chú vừa đi rụt rè đằng sau, vừa nhìn ngó xung quanh. Hình như lần đầu chú bước vào nơi thế này.

Khi chuẩn bị mang đồ ăn ra, mình nghe loáng thoáng cuộc trò chuyện hai cha con, chú kêu muốn chọn món bình thường, không muốn mắc quá. Chú cũng hỏi mình giá, mình nói chú cứ thưởng thức đi, đừng quá lo. Nhưng chú vẫn như đang lo lắng gì đó, lúc sau chú quay ra nói với mình, ngượng ngùng:

- Chú mặc đồ như vậy mà vào nhà hàng thì có kỳ quá không con?

- Dạ không sao chú, mình cứ dùng bữa thoải mái nha.

- Ừ, tại chú sợ tụi con ngại…

Bé nhân viên ngồi đối diện không nói gì. Em rời bàn, lấy lý do đi vệ sinh để tìm một chỗ kín đáo. Chui vào đó, khi đã thấy đủ an toàn, em bắt đầu khóc.

Em bảo, sao ba phải mặc cảm vậy. Ba khổ nhiều rồi, để con gái chăm ba chút thôi. Em chỉ ước ba ăn thật ngon, cả bây giờ và về sau. Nhiêu đó là đủ.

Kết thúc bữa ăn, em bước ra thanh toán với gương mặt như vừa trải qua một trong những khoảnh khắc hạnh phúc nhất cuộc đời. Em bảo: “Chị ơi, em không nghĩ một ngày có thể dẫn ba đến đây. Hôm nay em mãn nguyện”.

Em là sinh viên năm nhất, làm không nhiều ngày nên lương tháng cũng không là bao. Bữa ăn tương đương với gần một tháng lương của em, vậy mà em cười toét, làm mình vui lây.

Mẹ em mất mấy năm trước. Giờ em chỉ còn ba. Hồi trước em với ba có nhiều thứ khó nói, bữa ăn tuy không giải quyết hết những thứ đó, nhưng hai cha con lại được dịp để học yêu người thân của mình một lần nữa. “Em được đền đáp ba rồi, không còn gì hối tiếc chị ơi”.

Manwah cùng Vietcetera chân thành gửi lời tri ân đến người Cha và người Con Gái trong câu chuyện; cùng Quản lý nhà hàng Manwah - "người chứng kiến & kể lại" cho mục Tan Chảy lần này.

Chúc cho tất cả chúng ta sẽ cho đi và được nhận lại những yêu thương thường nhật, được sum vầy bên gia đình trong những ngày Tết sắp đến!

“Tan Chảy” là series thuật lại những câu chuyện tuyệt đẹp về cuộc sống. Bạn cũng có câu chuyện "tan-chảy"? Hãy kể cho chúng tôi tại tanchay@vietcetera.com.