“Chú ơi... mai cháu gửi tiền được không ạ?”  | Vietcetera

“Chú ơi... mai cháu gửi tiền được không ạ?” 

Nói xong mình nín thở chờ, chỉ sợ chú mắng cho một trận vì mới sáng ra đã gặp ngay con bé dở hơi.
Nguồn: Bé Xì Dầu

Nguồn: Bé Xì Dầu

Ngày trước, có đợt gặp liên tiếp 3 tai nạn giao thông, mình sang chấn, rồi tạm biệt luôn ý định học chạy xe máy. Đến nay đi làm đã hơn 3 năm, mình chịu tiếng “con nhà giàu” vì ngày ngày vẫn có bác tài đưa đón.

Mà mọi người đâu biết, nhờ có họ, mà mình sớm tối đi về an toàn, lâu lâu còn thấy cuộc đời đẹp muốn xỉu.

Như lần nọ, chú xe ôm đã chở mình được nửa đường, mình mới phát hiện quên mang ví. Ngồi sau xe, mình thỏ thẻ:

“Chú ơi nay cháu quên tiền ở nhà rồi, mai cháu gửi tiền được không ạ?” 

Nói xong mình nín thở chờ, chỉ sợ chú mắng cho một trận vì mới sáng ra đã gặp ngay con bé dở hơi. Ấy vậy mà chú làm ngay câu xanh rờn: 

“Có tiền tiêu cả ngày chưa, chú đưa 100 nghìn mà ăn uống, mai gửi lại chú cũng được con. Mày ngày nào chẳng đứng ở chỗ đó, chú lạ gì đâu.”

Trời ơi! Nghe câu đó xong là lập tức mọi sợ hãi, lo lắng, buồn phiền trong đầu mình lúc đó bay biến hết! Giống như một nút “refresh”, mình vừa xúc động, vừa thấy yêu đời hết sức.

Rồi mình chợt nhớ lời ông anh về việc mình chưa tự chạy xe máy đi làm: “Không sao, cứ làm việc em làm tốt nhất, kiếm nhiều tiền vào… rồi đi xe ủng hộ các chú.” 

Làm được vậy, kể ra cũng hay chứ nhỉ. Mình 26, 27 tuổi không biết đi xe máy cũng đâu có sao?

(Câu chuyện của Bé Xì Dầu)

“Tan Chảy” là series thuật lại những câu chuyện tuyệt đẹp về cuộc sống. Bạn cũng có câu chuyện "tan-chảy"? Hãy kể cho chúng tôi tại tanchay@vietcetera.com.