“Chúng nó lâu lâu về thăm bà một lần, xong xuôi lại đi ngay.” | Vietcetera

“Chúng nó lâu lâu về thăm bà một lần, xong xuôi lại đi ngay.”

Làm việc nhà nước mà con.
Tan Chảy

Nguồn: Hàn Vũ Cáp Lộc

Trong một buổi chiều lang thang đi chụp ảnh, mình bắt gặp một cụ bà. Sau một hồi chào hỏi, bà bắt đầu kể về cuộc sống của mình.

- Ông với bà có 8 người con. Để nuôi hết 8 đứa, ông bà làm đủ thứ việc, ai kêu gì làm đó, miễn có tiền cho con ăn học. Ông hay dặn đi dặn lại cái câu: “Tui với bà ngày ăn 1,2 bữa thôi, còn lại cho con cái, đời mình khổ rồi, đừng để con khổ như mình”. Thương con như vậy, thế mà ông nỡ đi trước, để lại mình bà gồng gánh, may đứa nào cũng thành người. Tụi nó giờ ai cũng làm việc nhà nước. 

- Rồi bây giờ bà đang sống với ai?

- Bà ở một mình. Chúng nó đi làm xa, lập gia đình, sinh con, xây nhà ở đó luôn, lâu lâu mới ghé thăm bà một lần, xong xuôi lại đi ngay, việc nhà nước mà con. Cũng có đứa con gái lấy chồng xóm trên nên dễ xuống thăm nom, đi chợ giùm bà. Con bà hiếu thảo lắm, muốn đón bà về nhà tụi nó để dễ chăm sóc bà. Bà không chịu, bà ở vài ngày là nhớ nhà dưới này lắm rồi, rồi còn nhang khói cho chồng, cho cha mẹ, ông bà nữa. Đâu có bỏ được.

- Nhưng thế thì bà thấy buồn không?

- Bà nhìn qua nhà thờ, nghe tiếng kinh, tiếng người cười nói là vui rồi. Ban đêm đẹp lắm. Ban ngày thì hàng xóm đi qua chào một hai câu. Cuối đời được ở nhà mình thì sao mà buồn được hả con.

Đến lúc tiễn mình về, bà dặn “Khi nào đi qua đây thì ghé vô nhà bà chơi nữa nghe.” Lúc đó, bà đang đứng trước cửa nhà, ngôi nhà đơn độc trên gò đất cao, hướng ra dòng sông.

(Câu chuyện của bạn Hàn Vũ Cáp Lộc)

“Tan Chảy” là series thuật lại những câu chuyện tuyệt đẹp về cuộc sống. Bạn cũng có câu chuyện "tan-chảy"? Hãy kể cho chúng tôi tại tanchay@vietcetera.com