Cỡ năm 1997, mỗi lần về quê thăm gia đình rồi phụ mẹ đi ra đồng, người ta thấy tôi có cái điện thoại di động là lao vào chọc quê, bảo mình là đại gia mà chăn vịt.
Vậy mà đến hôm nay, mỗi em học sinh từ cấp 1 đã xài điện thoại thông minh, dùng 3G để book xe ôm tới đón rồi. Với một người làm giáo như tôi, sao mà không bị choáng ngợp được?
Giống như Captain America hôn mê một lần tỉnh dậy thì cả thế giới đã phát triển vượt bậc rồi, nhưng đáng sợ là tôi tỉnh rụi như vậy mà vẫn thấy công nghệ trong thời gian gần đây là không có cái gì có thể sánh bằng.
Có nhiều người hỏi tôi rằng liệu mình có thấy bị đe doạ, cảm thấy mình lạc lõng bởi những phát triển ngoài kia không? Các thầy làm gì để chạy theo được lượng thông tin khổng lồ mà thế giới internet đem lại?
Bây giờ các em có thể học ngoại ngữ dễ dàng trên Duolingo, nghe các bài speech trên TedTalk, rồi thậm chí gần đây, Samsung cũng làm app "15 giây khám phá" thì đất nào cho những người thầy như tụi tôi sống?
Nhưng không, tôi từ ngày bắt đầu nghề đến nay đều giữ quan niệm rằng, trường học nó không đến từ bài tập về nhà, không đến từ những lần chép bài, không đến từ con điểm hay điểm danh và tất nhiên là không đến từ cái tôi ích kỷ của những người làm giáo không xem sự phát triển của học sinh là trọng tâm - mà nó đến từ tất cả hành trình đến lớp của các em.
Chúng tôi dạy các em tính kỷ luật, dạy các em cách lớn lên giữa cộng đồng, dạy về tình thương, lòng rung cảm và tính nhân bản. Chúng tôi dạy các em from A to be.
“Tan Chảy” là series thuật lại những câu chuyện tuyệt đẹp về cuộc sống, được thực hiện và đăng tải lần đầu tại It’s Happened to be Vietnam.