Chị luôn tự hào vì kể từ ngày bước chân ra khỏi nhà, chị chưa bao giờ phải nhờ cậy ba mẹ bất kỳ chuyện gì.
Rồi đợt đó có người tới gây gổ, đập bàn đập ghế chỗ chị làm. Lựa chọn người ta đưa ra rất rõ ràng: hoặc là chị đưa tiền, hoặc là tiệm của chị tiếp tục bị 'quậy'.
Chị biết mình đủ bản lĩnh để giải quyết mọi chuyện êm xuôi. Nhưng, cứ nhớ tới cảnh người ta ‘chửi’ ba mẹ chị, có làm gì thuận theo người ta, chị cũng thấy có lỗi với ba mẹ quá.
Lần đầu tiên sau hơn 10 năm tự lập, chị nhấc máy lên khóc với ba:
- Con đi ra đường bị người ta ăn hiếp, tức quá ba ơi.
- Chuyện này nhỏ xíu, đâu có gì đâu con.
Rồi ba nhẹ nhàng phân tích cho chị, rằng dù người đó 'cơ' to cỡ nào, thì cũng không thể đổi trắng thay đen. Ba nói chị cứ sắp xếp làm việc với ủy ban phường và cẩn thận khi ra đường. Nghe ba nói xong mới thấy mọi chuyện đúng là nhẹ nhàng thật.
Ba chị cũng như rất nhiều người ba Việt Nam khác: lạnh lùng, không bao giờ nói yêu con. Chị cũng như bao nhiêu đứa con Việt Nam khác: tính tình cứng đầu, chẳng bao giờ muốn mình được ai bảo vệ.
Nhưng hôm đó, chị thấy may mắn vì vẫn còn cơ hội quay về làm đứa con gái nhỏ, yên tâm trong vòng tay của ba.
“Tan Chảy” là series thuật lại những câu chuyện tuyệt đẹp về cuộc sống. Bạn cũng có câu chuyện "tan-chảy"? Hãy kể cho chúng tôi tại tanchay@vietcetera.com.