Hồi mình 4-5 tuổi, bố mẹ đi làm ăn xa nhà suốt. Lúc bố mẹ về chơi, mình không nhận ra mặt mũi họ. Mọi người cứ bảo mình ra ngồi với mẹ đi, còn mình chỉ biết khóc to. Có lẽ sự xa cách trong quá khứ đã phần nào kéo dài khoảng cách giữa mình và bố mẹ.
Đâu đó, trong quá trình trưởng thành, mình không thực sự gần gũi với mẹ. Đôi lần gọi điện về, mình vẫn hay tranh cãi bởi rất nhiều quan điểm sống khác biệt.
Sau này lớn, mình ngừng đôi co, chỉ kiên nhẫn giải thích cho bố mẹ, quan tâm họ bằng những cử chỉ nho nhỏ. Đó có thể là hỏi han sức khỏe, mua quần áo, cho tiền bố mẹ, nói nhớ bố mẹ mỗi khi gọi điện về.
Đợt Tết vừa rồi, mình về quê và được anh giao nhiệm vụ trông cháu. Hằng ngày, mình nhắc cháu học online, làm bài tập, tắm giặt ăn cơm. Vì bé còn nhỏ, chưa tự gội đầu được nên cũng cần cô gội giúp.
Chạm vào mái tóc mỏng của con bé, mình đột nhiên nghĩ đến mẹ. Ơ, mình chưa bao giờ gội đầu cho mẹ cả. Xong xuôi, mình đề nghị gội đầu cho mẹ luôn. Lúc đầu, mẹ hơi do dự: “Thôi thôi, không cần đâu con.” Nhưng mình cương quyết: “Con nói thật ấy, mẹ cứ vào đây con gội cho.”
Tóc mẹ hơi xơ, chắc lâu rồi mẹ chưa chăm sóc. Mình làm ướt mái tóc xơ ấy, đưa tay đan vào tóc mẹ, vừa xoa nhẹ vừa thủ thỉ:
- Con gội đầu mẹ, mẹ vui không?
- Vui chứ, mà sao tự nhiên đòi gội đầu cho mẹ thế?
- Lúc con gội cho cháu, nghĩ hồi nhỏ mẹ toàn gội cho con mà sao con lại chưa bao giờ làm vậy với mẹ. Với lại, mẹ sắp già rồi, con thì ở xa. Chăm mẹ được ngày nào hay ngày ấy. Sau lỡ mẹ ốm, con ở xa không về chăm được thì buồn lắm.
Mắt mẹ nhìn đi chỗ khác, mẹ không nói gì. Tự dưng đến đây hai mẹ con đều im lặng. Chắc do đây là lần đầu tiên một người ruột thịt nói với mẹ những lời này.
(Chia sẻ từ bạn Hương)
“Tan Chảy” là series thuật lại những câu chuyện tuyệt đẹp về cuộc sống. Bạn cũng có câu chuyện "tan-chảy"? Hãy kể cho chúng tôi tại tanchay@vietcetera.com.