Gấu gần như bị liệt từ bé, cộng thêm thân hình quá khổ (phải có lý do mới được gọi là Gấu chứ). Cố lắm nó mới đứng vững được. Ba em thấy thương quá, bưng về nhà.
Lần đầu gặp em, Gấu đang nằm giữa nhà thở phì phò, mặt buồn hiu.
Giai đoạn đó với em tệ lắm. Thất nghiệp, thất tình, ngày nào cũng ngủ vùi. Ban đầu em chẳng quan tâm đến Gấu mấy. Nhưng có hôm em xuống nhà, cu cậu đang nằm im tự nhiên bật hẳn dậy. Tốn 5 phút vừa đi vừa "bơi" trong đôi chân không vững, Gấu mới có thể đến dụi bên chân em.
Thấy thương quá, em lập một kế hoạch tỉ mỉ tập cho cu cậu đi và giảm béo. Ban đầu phải dùng thức ăn 'dụ', Gấu mới chịu di chuyển. Sau này, biết mình có cơ hội đi đứng bình thường, Gấu không còn ù lì nữa. 5 phút, 10 phút, rồi dần là 20-30 phút, thời gian cu cậu đi được vững vàng ngày càng tăng.
Hôm (tiếp tục) nhận email từ chối từ một công ty em thích, em ngồi thẫn thờ giữa nhà. Gấu lại tự động đến bên em, nhưng lần này không vừa đi vừa bơi nữa.
Đến Gấu mà còn cố gắng được đến thế, em đâu có gì phải buồn?
Giờ em có công việc mới rồi, còn Gấu bây giờ không chỉ đi được mà còn chạy nhảy tung tăng nữa đấy nhé!
“Tan Chảy” là series thuật lại những câu chuyện tuyệt đẹp về cuộc sống. Bạn cũng có câu chuyện "tan-chảy"? Hãy kể cho chúng tôi tại tanchay@vietcetera.com.