Bài viết là đoạn trích từ cuốn hồi ký Đến Nơi Rồi của nhà văn, luật sư, chuyên gia huấn luyện cấp cao và nữ doanh nhân Cát Thảo. Đến Nơi Rồi là chuyến hành trình đi tìm ánh sáng tại nơi đất khách của cô và gia đình.
Bạn có thể đặt mua tác phẩm tại:
- Tiki
- Shopee
- TikTok Shop
Năm lớp Mười sắp kết thúc. Tôi quyết định tham gia làm cuốn kỷ yếu. Mọi người sẽ được hỏi họ muốn làm gì khi lớn lên, và chia sẻ một câu nói tâm đắc. Các nghề nghiệp khác nhau được nhắc tới, từ luật sư, giáo viên đến nhạc sĩ. Châm ngôn thì có những câu như là Mãi là bạn nhé và Hãy nhảy múa như xung quanh không
có ai.
Tôi nói rằng tôi muốn trở thành một tay đua ngựa hoặc Peter Pan. Tôi nhỏ con nhưng vừa đủ để trở thành một tay đua ngựa, và tôi không chắc mình sẽ cao lớn hơn được nữa, một phần vì tôi khá giống họ hàng bên nhà nội. Còn vì sao là Peter Pan thì tôi không giải thích được. Châm ngôn tôi tự nghĩ ra: Dám là chính mình. Bạn có thể thích tôi hoặc ghét tôi. Nhưng ít nhất bạn biết tôi là như thế nào. Câu nói đó giống một khát vọng tự vực dậy bản thân hơn là một tuyên ngôn. Trong sâu thẳm tôi biết, tôi chưa hoàn toàn dám là chính mình.
Mọi người đều hào hứng với đêm khiêu vũ tốt nghiệp năm học. Mình sẽ mời ai? Mình sẽ mặc gì? Mình sẽ làm kiểu tóc thế nào? Tôi không có đáp án cho bất kỳ câu hỏi nào trong số này. Trên sân chơi, các cô gái tụ tập với nhau để lên kế hoạch cho sự kiện lớn nhất trong cuộc đời thiếu niên. Các cuộc tụ họp sẽ được tổ chức tại những ngôi nhà khác nhau, được dẫn dắt bởi các bà mẹ sôi nổi với những lời khuyên sâu sắc và sô-cô-la nóng. Bột làm nâu da và những chiếc lược lông ngựa sẽ được đặt hàng từ các kênh mua sắm truyền hình.
Trong khi đó, tôi cầu xin mẹ cho phép tôi đi dự tiệc. Bữa tiệc sẽ được tổ chức tại câu lạc bộ Hurlstone Park RSL trên đường Canterbury. Anh Văn nói tốt cho tôi. Việc anh được tham gia đêm tiệc khiêu vũ tốt nghiệp của mình vài năm trước đó sau nhiều lần tranh luận với ba mẹ đã mở đường cho tôi. Quyết định cuối cùng là tôi có thể đi, miễn sao tìm được người đi cùng.
Chúng tôi chọn người hàng xóm, bạn của anh Văn, lúc đó mới mười tám tuổi và biết lái xe. Vì mẹ tôi biết mẹ anh ấy nên tôi sẽ an toàn khi đi cùng anh. Anh ấy sẽ lái chiếc Toyota Corona đời 1979 của chúng tôi. Những đốm rỉ sét phồng lên dưới lớp sơn trắng. Tôi tìm được một chiếc váy đen dài đơn giản đang được rao bán. Những cô gái trong nhóm bạn học của tôi có bạn hẹn là các anh chàng lớn tuổi hơn, lái những chiếc xe thể thao hai cửa.
Sau khi bữa tiệc kết thúc, cả nhóm quyết định đi vào thành phố để tổ chức một bữa tiệc “tăng hai” ngẫu hứng sau đó. Sự kết hợp giữa hóc-môn testosterone, cái tôi và sự gan dạ của khu Punchbowl đã áp đảo bạn hẹn của tôi; anh quyết định mình có thể bắt kịp những chiếc xe mui trần sáng bóng kia. Anh nhấn ga lút sàn chiếc Corona.
Tôi sững sờ chìm trong im lặng. Chúng tôi đã vượt quá tốc độ mà chiếc xe từng được lái. Sau đó, một chiếc xe mui trần tăng tốc đến sát bên xe chúng tôi. Chúng tôi nhìn sang, thấy người tài xế đang nói gì đó và ra hiệu. Bạn hẹn của tôi phớt lờ, cho rằng chắc họ đang nói chiếc xe của chúng tôi cũng không tệ so với độ tuổi của nó. Anh nhấn ga mạnh hơn. Chiếc mui trần bị tụt lại phía sau rồi lại tăng tốc lao về phía chúng tôi, và lần này người tài xế hét lên. Tôi nhìn xung quanh. Có tia lửa bắn ra từ ống xả. Tôi hét vào bạn hẹn của mình để buộc anh tấp vào lề.
Chúng tôi tìm thấy một chỗ để tấp vào nhưng chiếc xe không khởi động trở lại. Tôi trở nên hoảng loạn. Đó là phương tiện di chuyển duy nhất của gia đình tôi. Rất cần thiết cho cuộc sống của chúng tôi. Trong khi anh bạn hẹn của tôi kêu gọi sự trợ giúp bên đường, tôi đi đến một bụi cây và cúi xuống, thổn thức trong chiếc váy giảm giá của mình, dưới bầu trời phố thị ở một vùng đâu đó gần Ashfield.
Cuối cùng đội tuần tra đường phố cũng đến nơi. Sau khi kiểm tra xe, người thợ nói rằng động cơ bị quá nhiệt và chúng tôi chỉ cần đợi nó nguội bớt. Cuối cùng thì xe cũng nổ máy được, chúng tôi lái xe về nhà, gần như trong im lặng. Lúc đó đã quá giờ giới nghiêm của tôi. Khi bước vào nhà, tôi nhận ra rằng mình không có được điều xa xỉ như những người bạn cùng lớp, được làm những gì họ làm. Tối hôm đó, tôi đã chơi liều trên tài sản duy
nhất của gia đình: một món tài sản mà chúng tôi sống phụ thuộc vào nó, là chiếc xe đưa ba tôi đi làm, đi giao những đơn hàng may, đi mua hàng tạp hóa giá rẻ ở chợ Flemington. Tối hôm đó, tôi đã được nhắc nhở về vị trí của mình; về xuất thân của tôi và những thú vui mà tôi không đủ khả năng sở hữu.
Trường MacKillop và St John’s cũng đang tổ chức tiệc khiêu vũ năm lớp Mười. Tôi đã gặp một chàng trai ngọt ngào đến từ trường St John’s trong mùa tranh biện. Khi tôi đấu với đội anh ấy, anh đã rút khỏi cuộc tranh biện vì không muốn đối đầu với tôi. Anh ấy đã phác họa một bức tranh cảng Sydney và viết lời bài hát “Wonderwall” của ban nhạc Oasis trên một mảnh giấy làm quà tặng tôi. Khi anh mời tôi làm bạn hẹn đến buổi khiêu vũ, mẹ cho phép tôi đi vì anh ấy là người Việt và cũng theo đạo Công giáo. Ba của anh ấy sẽ chở chúng tôi đến bữa tiệc, vậy nên tôi quyết định sẽ đợi ở phía trước cửa nhà.
Trong lúc tôi đứng đợi, một nhóm các cô gái ăn mặc xinh đẹp tụ tập trước hiên nhà Karissa. Karissa vẫn ở lại trường MacKillop, sau khi chuyển trường, tôi rất ít khi gặp cô ấy. Tôi sững sờ nhìn hai chiếc xe limousine dài có cửa sổ trời mở rộng đến tận phía trước. Vài anh chàng bảnh trai xuất hiện từ hai chiếc xe, mang theo những bó hoa. Mẹ và chị gái của Karissa chụp ảnh tất cả mọi người, ai cũng nở nụ cười rạng rỡ đầy tự hào và nhẹ nhàng lướt quanh như làn hương của một chai Chanel No.5.
Tôi đứng đó trên hiên nhà, vẫn chiếc váy đen hàng giảm giá mặc lại từ tiệc khiêu vũ lần trước, tay giữ chặt chiếc ví Salvation Army. Tôi quay lại định vào trong nhà thì nghe thấy một tiếng bíp. Ba của anh bạn hẹn của tôi vẫy tay từ ghế lái. Tôi thở dài trong lo sợ. Hai má tôi bỏng rát và mạch máu giật mạnh. Tôi ước gì mình có thể lấy cái thứ đang đập bụp-bụp-bụp bên dưới má ném vào gốc cây trạng nguyên ở góc sân trước. Cúi đầu xuống và tay phải nhấc chiếc váy dài lên, tôi nhanh chóng di chuyển về phía chiếc xe, cầu mong cả thân mình và lòng ghen tị của tôi có thể chuồn vào trong xe mà không bị Karissa để ý. Ở hàng ghế sau, nỗi tủi thân ngồi bên cạnh tôi, uy nghi đường bệ.
Còn tiếp...
Đọc các đoạn trích khác tại đây .