Anh là con một trong gia đình, bố anh mất sớm nên chỉ còn anh với mẹ. Anh nhớ hồi đó lúc học cấp ba, khi dần ý thức được về sinh lý của bản thân và có những bức bối về giới, anh đã thổ lộ với mẹ, rằng: “Con bị một cái này không chữa được đâu”.
Ngày đó anh còn chưa được phổ cập nhiều và dùng từ cũng chưa được chính xác. Anh kể với mẹ về sự khác biệt thế này thế kia, rồi đưa cho mẹ xem một vài tài liệu.
Mẹ anh lúc đó chỉ xem thôi chứ không chửi gì. Dù trước đấy anh bị mẹ mắng hoài vì mấy thứ quần áo, đầu tóc mà anh mặc không có giống con gái gì hết cả.
Bẵng đi mấy hôm, mẹ hỏi anh có biết ai cũng như anh không. Nếu biết thì đưa mẹ đến gặp bố mẹ người ta. Mẹ muốn nói chuyện với người lớn.
Lúc đó anh có biết một bác làm bên ISEE. Anh kết nối hai người, rồi bác ấy đưa mẹ anh đến gặp mẹ của một anh khác cũng là trans guy.
Em biết không, cả quá trình ấy, từ khi đưa mẹ đến, trong cả cuộc nói chuyện đến tận lúc về, mẹ anh không hề tỏ ra khó chịu hay khóc lóc gì cả. Anh cảm giác mẹ rất bình tĩnh và cầu thị, muốn biết con mình là người như nào.
Sau cuộc nói chuyện đó, mẹ anh có nói một câu mà đến giờ anh vẫn nhớ mãi. Mẹ bảo anh, “đều là người làm mẹ, người ta chấp nhận được thì mẹ cũng chấp nhận được.”
(Submission từ bạn Hưng Nguyễn)
"Tan Chảy" là series thuật lại những câu chuyện tuyệt đẹp về cuộc sống. Bạn cũng có câu chuyện "tan-chảy"? Hãy kể cho chúng tôi tại tanchay@vietcetera.com.