Làm cà phê là một nghề khắc nghiệt với mấy đứa dịu dịu như em. Mình dành hết tâm tư tình cảm, những lần trốn học để đi làm thêm ở quán cà phê. Những háo hức của lần đầu vẽ được latte art méo xẹo hay những lần mày mò tự rang rồi chỉ để đứng đây, giao ly cà phê thành phẩm cho khách , căng thẳng nhưng len lén đợi họ thưởng thức, chầm chậm quan sát yết hầu họ nuốt cà phê xuống để xem mặt họ có giãn ra không, chau mày một cái là mình thua. Thua trắng.
Em nghĩ đã ở trong ngành này, đặc biệt khi dính dáng đến phần “kỹ thuật” của nó như thợ rang hay Barista chẳng hạn, đều ít nhất một lần, khủng hoảng về chuyện không thể làm ra ly cà phê Ngon Nhất. Đó là khi mà mình có trình ra cao lương mỹ vị, châu báu ngọc ngà thì vẫn không tự vừa lòng với thứ mình pha.
Em lúc đó thử hoài thử hoài, không chỉ loay hoay giữa các công thức và hướng dẫn; mà còn giữa những lựa chọn đang xảy ra trong cuộc đời em nữa: Em không biết nên tập trung vào ngành kế toán đang theo học ở trường và chỉ giữ cà phê như một công việc part time, hay, em phải thừa nhận rằng mình chẳng làm gì khác giỏi bằng làm cà phê và buồn thay kiến thức lúc đó của em về nghề này lúc đó rất hạn chế.
Khỏi phải nói em stressed vì khắt khe với bản thân mình tới mức nào. Em đi đây đi đó, lên Đà Lạt, rồi về quê Ban Mê Thuột của em, đi workshop hay những buổi nói chuyện chia sẻ từ những người trong ngành, nhưng càng đi em chỉ thấy mình càng lạc hơn thôi.
Có lần nọ, em phải nốc thuốc ngủ để bù lại những ly cà phê đã uống do em pha không vừa ý trước đó. Sau khi bị tiếng còi xe hàng xóm đánh thức hôm sau, em mặc quần xà lỏn bưng cái bàn nhựa ra giữa cái hẻm cụt ngay nhà để pha cà phê.
Em không biết là do thuốc từ tối qua hay do cái hẻm đó là góc quen thuộc từ những ngày đầu em ngồi tập, nhưng hạt cà phê Kenya được rang nhẹ của ngày hôm đó có vị chua, và kỳ lạ thay, lại đại diện toàn bộ những gì về em mà em đang tìm kiếm!
Ngụm đầu tiên hơi gắt nhưng nuốt từ từ thì nhận ra cái ngọt hậu rất nhẹ nhàng, cộng với chuyện rang nhạt nên phần hương được giữ lại gần như trọn vẹn.
Người Việt mình làm cà phê luôn có một công thức: rang chín thì phải đầm đậm một tí, phải hơi xém một tí, uống nó đăng đắng một tí thì mới ngon. Em muốn vị chua mà mình rang, không chỉ là một thứ khác-vị-đắng thông thường, mà phải ngon-kiểu-chua, điều trước giờ em chưa từng làm được. Và cái ly này là nguồn cảm hứng lớn lao để làm ra những mẻ cà phê rang nhạt đặc trưng của em ở quán này.
Hôm ấy em vui tới mức em uống xong ly đó em khóc luôn mà. Đi thiệt xa để chi, rồi tìm cái mình muốn ngay trong hẻm trước nhà, nơi mọi thứ bắt đầu.
Cũng chính lúc đó em nhận ra, ly cà phê hoàn hảo không phải đến bằng một kỹ năng được mài bén qua công thức hay thời gian, không phải đến từ một chiếc máy mắc tiền với nhiệt độ thiệt chính xác trăm mẻ như một
Không, ly cà phê hoàn hảo nhất phải đến từ lòng bao dung cho chính bản thân mình.
“Tan Chảy” là series thuật lại những câu chuyện tuyệt đẹp về cuộc sống, được thực hiện và đăng tải lần đầu tại It’s Happened to be Vietnam.