Được thành lập vào năm 2018, Dị Thoại vẫn đang hoạt động rất tự do và sôi nổi, với tâm thế tự do và phóng khoáng trong âm nhạc. Ngày 20/01 vừa rồi, nhóm đã phát hành album đầu tay chính thức. Album bao gồm 8 bài hát, đánh dấu tư duy và phong cách âm nhạc giai đoạn đầu sáng tác của band. Đây cũng như một lời cảm ơn tới những người bạn đã nghe và ủng hộ ban nhạc từ những ngày chưa hoàn chỉnh. Bên cạnh đó là nguồn năng lượng mới, thế giới quan của những người trẻ với các đề tài của cuộc sống, tình yêu.
Những cuộc trò chuyện với ban nhạc, về phong cách âm nhạc hay về sự sáng tạo, đó là những cuộc đối thoại vừa bình thường, vừa không bình thường.
Dị Thoại ra đời như thế nào?
Dị Thoại được thành lập vào năm 2018, bao gồm 4 thành viên là Lâm, Tuấn, Oh và Phong. Tất cả thành viên đều còn đang học đại học. Lâm gặp Tuấn (lúc này vẫn còn là bassist của ban nhạc KLAF) vào cuối năm 2017, rủ thêm Hoàng - bạn cấp 3 của Lâm để chơi nhạc. Dị Thoại chính thức bắt đầu sau khi tay trống Oh được mời vào. Sau này Hoàng rời band để lại vị trí bassist cho Phong, người tham gia cuối cùng nhưng hòa nhập cực nhanh với Dị Thoại.
Hiện tại Dị Thoại gồm có Tuấn - đảm nhiệm vị trí guitar lead, vocalist và sản xuất nhạc, Lâm là guitar rhymth, vocalist kiêm chủ phòng tập, Phong chơi bass và Oh chơi trống. Tuy nhiên, vị trí của các thành viên cũng được thay đổi linh hoạt.
Tại sao lại là Dị Thoại?
Sau rất nhiều buổi hội ý kịch liệt, và nhiều lần đổi tên bất thành như Chém Lòi Mỡ, Bánh Mì Kẹp Thịt, Câu Lạc Bộ Không Ai Theo, Ngôi Nhà Kì Lạ, Căn Bếp Tình Ái. Và cuối cùng là cái tên hiện tại, vì chúng mình cảm thấy những cuộc thảo luận đều diễn ra một cách bất thường. Dị Thoại là hợp nhất, "dị" có nghĩa là không bình thường, còn "thoại" có thể hiểu là cuộc đối thoại hay trò chuyện.
Đúng là Dị Thoại vì thật sự nếu ai có ngồi nói chuyện với chúng mình thì sẽ hiểu. Những cuộc nói chuyện có thể diễn ra cực kì ngẫu nhiên, chủ đề biến hoá vô cùng, đôi lúc cực đoan, tuy nhiên nhiều sự châm biếm và sâu sắc bất ngờ.
Dị Thoại có muốn chơi cố định một thể loại hay dòng nhạc nào không?
Thường thì mỗi người viết bất cứ gì mình muốn rồi trình bày cho ban nhạc nghe chứ không nghĩ tới thể loại nhiều. Dị Thoại cũng liên tục tìm kiếm những cái mới chứ cũng không muốn kẹt với một dòng nhạc. Vì như thế thì chán lắm.
Quá trình triển khai một ý tưởng của Dị Thoại là gì?
Quy trình nó sẽ đi như thế này: Nêu ý tưởng, mường tượng về nó, và áp dụng thử trong bài hát.
Nếu mọi người đều duyệt ý tưởng đó thì sẽ dùng ý tưởng đó luôn. Thường thì chủ nhân bài nhạc sẽ là người chịu trách nhiệm phối chính và quyết định ý tưởng. Dị Thoại hoạt động một cách rất dân chủ, tuy nhiên nhiều lúc cũng độc đoán. Chính vì điều này, nhiều ý tưởng quái đản nhưng hay ho đã ra đời.
Ban nhạc gặp gỡ, luyện tập và trao đổi ý kiến với nhau như thế nào?
Thường band set một lịch cố định trong tuần, rồi qua phòng tập ở nhà của Lâm. Ở đây mọi người sẽ phối những ý tưởng, những bài chưa xong. Bên cạnh đó thường sẽ có những buổi cà phê để họp về những chủ đề quan trọng, hoặc đơn giản là ngồi "chill" với nhau.
"Những cuộc nói chuyện không bình thường" được thể hiện rõ nét trong Album Của Dị Thoại như thế nào?
Có rất nhiều chi tiết có thể ám chỉ ra chuyện đó mà chắc không liệt hết ra nổi. Đầu tiên là về những phân đoạn ngẫu nhiên được thêm vào. Đôi lúc sẽ có những phân đoạn nghe rất lạ lẫm được cho vào bài hát như mở đầu Ai Là Ai, hay đoạn organ nhà thờ được chèn vô giữa bài. Đoạn cuối cùng của Buồn Lz chỉ là groove trống và tiếng piano; và nửa cuối Em Có Biết Không là một "vibe" hoàn toàn khác so với nửa đầu. Những thứ này ám chỉ một sự không chính thống cho album, thứ mà band muốn hướng tới.
Tiếp theo có thể là về phần nhạc cụ. Có một sự đa dạng cụ thể thiên về orchestra. Đây là phần chưa từng có trong những buổi chơi live. Band sử dụng kèn, cello, piano, đại phong cầm và một loạt những bộ gõ khác nhau bổ trợ cho bản phối. Cho nên có thể nó sẽ không được bình thường cho lắm từ một band tưởng chỉ toàn guitar bass trống. Và cách phối của những nhạc cụ đó cũng lạ nữa, như Cho Tháng Năm tiếng kèn cố bắt chước... một tiếng rên.
Một yếu tố nữa có lẽ là sự khác nhau về mặt âm thanh giữa những bài hát, vì thu âm thì phải qua rất nhiều giai đoạn và địa điểm khác nhau, cho nên âm sắc có thể sẽ rất khác giữa các bài. Tuy nhiên, đó vẫn là điều band mong muốn vì muốn mỗi bài sẽ là một thực thể riêng biệt.
Bài hát tâm đắc nhất của cả band?
Hiện chúng mình không có bài hát tâm đắc vì thật ra band chưa cảm thấy hài lòng lắm. Chúng mình cảm thấy không thỏa mãn với hiện tại, chúng mình phải tiến bộ hơn. Với cả nếu như là chính tác giả thì nhìn vào tác phẩm của mình sẽ thấy những lỗi lầm nhiều hơn.
Nhiều người cho rằng làm album là phải có concept, nhưng mình cảm giác các bạn rất phóng khoáng và tự do trong âm nhạc, cũng như quá trình sản xuất album. Sự "tự do" này đến từ đâu?
Từ dân chủ, chắc vậy. Band vẫn có concept, mặc dù concept đó khá chung. Đó là những bài hát đầu tiên của band, và album đầu tay này là để tạo một cột mốc đánh dấu lại những sự phát triển đầu đời.
Vì cũng là sản phẩm đầu tiên nên band muốn thử nhiều cái lắm. Những quá trình sản xuất cũng như những ý tưởng, band cố tiếp nạp và làm nhiều nhất có thể, để thử nghiệm và coi thử xem những ý tưởng đó có thể đến được đâu.
Một phần sự tự do nữa cũng đến từ thái độ cởi mở và không muốn nó quá nghiêm túc, cho nên mọi người có thể thấy sự lơi lỏng và bỡn cợt trong nhiều phần của bài hát.
Điều đặc biệt nhất khi được cùng chơi nhạc với nhau ở trong 1 band là gì?
Là được chơi nhạc với nhau thôi. Đó là lý do mọi người đến với nhau ngay từ đầu. Nó vui, truyền cảm hứng và cho phép các thành viên được tự do sáng tạo. Và sau một thời gian thì band cũng như một gia đình thứ hai nữa. Những lúc chơi nhạc cũng là những dịp gặp gỡ của các thành viên, hỏi han, đùa cợt với nhau.
Sau Bão Tố, sẽ là gì?
Chúng mình sẽ không tiết lộ đâu. Và band cũng rất thích những sự bất ngờ dành cho người theo dõi nên các bạn hãy cứ chờ xem rồi biết!
Theo dõi: Fanpage của Dị Thoại