“Cái này là cho ‘Color Me Run’, cái này là cho DeadMau5, còn cái này là vào tour vòng quanh nước Mỹ của tôi năm ngoái,” DJ Phat Beatz tự hào khoe với chúng tôi những tấm áp-phích sự kiện mà anh từng tham gia.
Phát lần đầu bén duyên với hip hop qua những bữa tiệc mà anh từng tham gia biểu diễn breakdance, “và rồi một lần, tôi lại gần chỗ DJ và được anh ấy cho phép chạm vào thiết bị ghi âm… nó mang lại cảm giác vô cùng kích thích,” anh mỉm cười khi nhớ lại khoảnh khắc nhận ra niềm đam mê trở thành DJ của mình.
Từ khi có cậu con trai 2 tuổi, Phát bắt đầu lùi về phía sau hậu trường và để cho đội ngũ 20 DJ của Muse Inc., công ty anh thành lập vào năm 2017, đến biểu diễn tại các chương trình, cùng với các nghệ sĩ như PauloRico, Annie G, DJ Napple, và DJ FELIZ.
Nhưng Muse Inc. không chỉ môi giới đặt lịch cho DJ, đây còn là một trường đào tạo DJ với những khóa học kéo dài ba tháng dành cho các nghệ sĩ ấp ủ hoài bão, một phòng luyện tập, một cửa hàng và một văn phòng trải rộng tầng ba của tòa nhà Lê Văn Sỹ.
“Nếu bạn cần một DJ, chúng tôi có thể đáp ứng trang thiết bị, chúng tôi cũng đáp ứng được cả phòng luyện tập, trung tâm huấn luyện… Chúng tôi có tất cả mọi thứ,” Phát mở lời khi chúng tôi trò chuyện về quá trình chuyển đổi từ nghề DJ sang vận hành một công ty âm nhạc.
Kể từ khi trở thành CEO của Muse Inc., anh còn thời gian cho DJ không?
Thú thật, tôi không chơi mỗi đêm như trước nữa mà dành thời gian cho các công việc văn phòng tẻ nhạt nhiều hơn. Có lẽ giờ tôi chỉ còn chơi được hai đến ba buổi một tuần thôi. Công việc hàng ngày của tôi đã khác trước nhiều. Tôi thức dậy vào mười giờ và chơi với con trai, sau đó đến văn phòng vào lúc mười một giờ và ở đó tới tối, về đến nhà cũng đã khoảng ba giờ sáng, chỉ kịp ăn nhẹ và đi ngủ. Thời gian biểu sau đó thì còn tùy thuộc vào lịch đã sắp xếp sẵn.
Nhưng năm ngoái tôi đã thực hiện một tour diễn kỷ niệm vòng quanh nước Mỹ. Tôi chơi cho Lock & Key tại Los Angeles, Pharoah Bar tại Bắc Hollywood, sau đó đến San Diego, San Jose, Oakland và Las Vegas. Là người Việt và chơi hip hop ngay trên đất Mỹ, cái nôi của hip hop thế giới, cảm giác cũng giống như là người nước ngoài đến Việt Nam và hát cải lương vậy….
Bước chuyển từ DJ sang CEO có dễ dàng không?
Không dễ một chút nào! Buổi tối tôi còn được sống trọn với ước mơ và khát vọng, nhưng cứ hễ thức dậy vào buổi sáng thì khổ không tả nổi. Chỉ cần dưới 100 triệu đồng là đã có thể mở một công ty, nhưng vấn đề là tôi không biết cách vận hành nó như thế nào. Thật ra, đã từng có rất nhiều người xem thường và nói rằng tôi sẽ chẳng làm được gì cả đâu. Họ xem tôi như một người nghệ sĩ chứ không phải một người làm kinh doanh, đúng thật tôi đã từng là một nghệ sĩ. Nhưng đây đã là ý trời rồi. Cơ hội đến và tôi cứ bắt lấy thôi. Nếu không có sự kiện nào, tôi thường về nhà vào lúc bảy giờ và chạy bộ, biết đâu chừng bạn đã từng thấy tôi đâu đó quanh khu Masteri quận 2 rồi đấy.
Đến năm 2017, tôi bắt đầu mở công ty. Tôi luôn là kiểu người ưa mạo hiểm, cả trong các set DJ lẫn trong việc kinh doanh. Điều quan trọng nhất mà tôi học được là cách lưu thông dòng tiền và nguồn nhân lực. Những người gia nhập công ty thường là vì muốn làm việc cùng tôi cũng như làm việc trong ngành này. Họ tưởng rằng làm việc trong ngành giải trí sẽ thú vị lắm, nhưng thật ra thì cực khổ vô cùng. Thế là họ rời đi… điều này khiến tôi rất buồn, nhưng không sớm thì muộn cũng phải thế mà thôi.
Tôi cũng hiểu được tầm quan trọng của những mối quan hệ, một khi mọi người bắt đầu đặt niềm tin vào chúng tôi thì chúng tôi có thể chiếm lĩnh thị trường các câu lạc bộ và quán bar tại Sài Gòn, Đà Nẵng và Hà Nội. Mục tiêu của chúng tôi là trở thành người tiên phong trong nhóm các nghệ sĩ đang hoạt động trong ngành giải trí Việt, cũng như Hồng Kông, Malaysia, Singapore…
Trong suốt tám năm làm DJ, anh cũng đã tự tạo ra một thương hiệu riêng cho mình. Vào thời gian đó, mức độ phát triển của ngành này tại Sài Gòn ra sao?
Cuộc sống về đêm tại Sài Gòn đang ngày một phát triển. Trước đây cũng có các câu lạc bộ Vina-house và hip hop, mặc dù một vài cái tên trong số đó thậm chí còn không phải là câu lạc bộ hip hop đúng nghĩa. Còn bây giờ, chúng ta đã có một số địa điểm như Drinking & Healing và Irusu, nơi bạn có thể đến uống cùng bạn bè và hòa mình vào âm nhạc. Chúng tôi gọi đó là “chất”.
Nhưng bởi vì cái nghề này gắn liền với cuộc sống về đêm, nên vào những ngày nghỉ tôi không đến các câu lạc bộ như những người khác nữa. Thay vào đó, tôi thích đi câu cá, hoặc là đến bán đảo Thanh Đa thư giãn…
Cái tên Muse Inc. bắt nguồn từ đâu?
Khó khăn lắm tôi mới nghĩ ra được cái tên đó. Ban đầu tôi định lấy tên mình đặt cho công ty, nhưng mọi người nói rằng tên công ty phải lớn hơn và bao quát hơn tên tôi. Muse (nguồn cảm hứng) liên quan tới nghệ thuật lẫn âm nhạc, vì vậy chúng tôi quyết định chọn cái tên này. Logo tượng trưng cho ba hoạt động cốt lõi của công ty, đó là học viện, cửa hàng và DJ.
Từ năm anh mười chín tuổi đến nay, nghề DJ đã thay đổi ra sao?
Nó thay đổi hoàn toàn. Ngày nay những người muốn trở thành DJ quá xốc nổi. Và với sự giúp sức của công nghệ, rất nhiều kỹ năng bị thiếu hụt. Đối với tôi, một DJ mà không có tai nghe thì không phải là DJ thực thụ. Hiện nay có rất nhiều DJ không thể phối beat, họ chỉ biết nhấn nút đồng bộ hóa nhạc và để cho công nghệ làm mọi thứ thay họ. Cách suy nghĩ cũng có phần thay đổi. Rất nhiều DJ chỉ hứng thú với viễn cảnh đứng trên sân khấu, giơ cao tay dẫn dắt mọi người hòa vào nhịp điệu thôi.
Không phải tôi là một người cổ hủ chỉ khăng khăng chơi bằng đĩa nhựa. Tôi cũng thích các công nghệ mới, đó là lý do vì sao tôi mở một cửa hàng dành riêng cho DJ. Chơi bằng đĩa nhựa hay phần mềm Serato thì đều mang đến cảm nhận như nhau cả. Nhưng ngoài ra tôi có thể dùng bất cứ phần mềm nào, như Numark, Pioneer, Denon—thật ra chúng tôi còn là nhà phân phối độc quyền của Denon tại Việt Nam nữa…
Anh có kế hoạch đặc biệt nào để huấn luyện cho các DJ tài năng không?
Tôi bắt đầu với công việc DJ cho một câu lạc bộ rồi sau đó có cơ hội chơi cho các sự kiện lớn như Color Me Run. Trong lần đầu tiên đó, tay tôi run rất dữ dội. Nhưng tôi luôn tự nhủ rằng đây là cơ hội lớn của mình. Sau đó tôi cũng đã thực hiện một tour từ Đà Nẵng ra Hà Nội cùng với họ. Tiếp đến là chơi mở đầu cho True Colours Tour của Zed, và cho cả Deadmaus nữa. Anh ấy là một người khá hướng nội, lúc nào cũng tự tách biệt bản thân, không giống như các anh chàng The Chainsmokers.
Nhìn chung thì tôi nghĩ bất cứ ai cũng có thể được đào tạo để trở thành DJ trong vòng ba tháng, nhưng khác là ở chỗ, chúng tôi đào tạo họ trở thành nghệ sĩ—điều mà tôi cũng từng phải học hỏi rất lâu. Không chỉ là về cách chơi, mà còn về cách cư xử. Chúng tôi cũng tập trung vào các khía cạnh như lịch sử âm nhạc và cách tổng hợp một danh sách nhạc, cùng với những khoá học về DJ và DJ hip hop chuyên nghiệp, và cả những khóa học trong ba tháng hè nữa…
Các DJ thường phàn nàn về những yêu cầu kỳ lạ cho các bản track—yêu cầu kỳ lạ nhất mà anh từng nhận được là gì, và anh đã xử lý như thế nào?
Có người từng yêu cầu tôi chơi nhạc đồng quê! Thế là tôi nói, “giờ chúng tôi đang chơi hip hop, nhưng nếu tôi đánh liều chơi loại nhạc anh yêu cầu thì cũng được thôi, nhưng nếu tôi chơi không hay thì cũng đừng mắng tôi…”
Bản nhạc yêu thích gần đây của anh là gì? Anh có kế hoạch tìm kiếm phong cách âm nhạc mới trong tương lai không?
Đó là một bản nhạc mới của Chainsmokers hợp tác với Winona Oak mang tên “Hope“. Tôi cũng thích các sản phẩm của Nghtmre nữa. Gần đây tôi đã cởi mở hơn với các thể loại nhạc như trap, house, hay thậm chí là EDM… mặc dù tôi vẫn thích tạo các set nhạc toàn là hip hop hơn, từ thể loại old-school đến new-school, từ đầu thập niên 90 đến những năm 2000.
Chúng tôi có một nhóm chuyên tìm kiếm để tạo ra những bản remix độc quyền, chẳng hạn như rất nhiều bản track kết hợp bởi trap và hip hop.
Một buổi tiệc trong mơ của Anh sẽ bao gồm sự góp mặt của những cái tên nào?
A-Trak, Jazzy Jeff, Zed, Laidback Luke, và có lẽ là DeadMau5 nữa. Tôi không thích chơi minimal tech-house cho lắm, nhưng nếu được đứng ở bên cánh gà để tận hưởng set nhạc của anh ấy thì lại khác.
Câu hỏi cuối cùng, hãy tưởng tượng phòng thu của anh bị cháy. Nếu chỉ cứu được một bản thu, anh sẽ chọn bản nào?
“Legend” của Bob Marley. Không hiểu vì sao nhưng lần nào nghe bản nhạc này tôi cũng cảm thấy rất bình yên, bản nhạc này đong đầy tình cảm. Chắc chắn bản thu này sẽ không bao giờ lỗi thời được…
Xem thêm:
[Bài viết] Discwoman – Những nữ nghệ sĩ định hình âm nhạc tại New York