Vợ chồng mình đều là người khiếm thị. Lúc hai đứa đính hôn, mọi việc đều phải nhờ mẹ và em mình.
Để tiện đi lại, chúng mình đã chọn váy cưới đơn giản. Nhưng lúc đem về nhà, mẹ không ưng mắt, liền chạy ra cửa hàng đổi cho vợ mình chiếc mới nhất và... siêu dài. May mắn mọi thứ suôn sẻ, vợ chồng mình lộng lẫy mà không có màn vấp té nào.
Thấy mẹ tất bật, vài người xấu miệng bảo “hai đứa nó có thấy gì đâu mà phải trang trọng”. Người khác thì nói mẹ phải cưới cho mình vợ mắt sáng, già xấu cũng được, để chăm sóc cho mình. Mẹ bỏ ngoài tai tất cả, chỉ âm thầm chuẩn bị những gì hoành tráng nhất cho hai đứa mình.
Thế là ngày đính hôn, mình quyết phải làm gì đó để bố mẹ vui. Lúc kết thúc phần lễ, mình đứng lên làm quả cảm ơn dài 30 phút lấy hết nước mắt người tham dự. Cảm ơn kiểu này thường mọi người phải soạn sẵn trên giấy để cầm đọc, còn mình thì “tay không bắt giặc” nên ai nấy cũng trầm trồ.
Sự ủng hộ và tôn trọng của gia đình làm mình thấy bản thân có sức mạnh lạ kỳ. Sức mạnh đó không chỉ giúp mình học tập, làm việc, sống như bất kỳ ai khác, mà còn khiến mình tin rằng mình không có gì khác thường.
(Chia sẻ bởi Hải Nguyễn)
“Tan Chảy” là series thuật lại những câu chuyện tuyệt đẹp về cuộc sống. Bạn cũng có câu chuyện "tan-chảy"? Hãy kể cho chúng tôi tại tanchay@vietcetera.com.