Hoàng Nam Việt là họa sĩ sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn. Những bức tranh của anh hướng tới chủ đề nhật ký và những suy tư hàng ngày. Đây là chủ đề gần gũi nhưng cũng đầy mơ hồ thách thức vì theo anh "bộ não con người vốn không đơn giản."
Ngoài thực hành nghệ thuật, anh cũng mở một quán cafe nhỏ tên là Hoàng-thị (tức nhà họ Hoàng) để chia sẻ niềm vui, suy tư và tình thân hữu đến mọi người. Bên cạnh đó anh cũng hành nghề tự do trong ngành phim và quảng cáo.
Chủ thể trong tranh Hoàng Nam Việt thường là người thân, bạn bè, hay những khách hàng ghé đến quán cafe của mình.
1. Một loại cảm xúc mà bạn thể hiện trên tranh vẽ tốt hơn cả lời nói và biểu cảm?
Thường là với những cảm xúc tiêu cực, mình sẽ bị vạch trần trên tranh. Hoặc là cảm giác yêu ai đó, mình cũng không giấu được khi đứng trước giá vẽ. Nên đôi lúc cảm thấy mình không thể thật thà được nữa, mình sẽ tìm đến giá vẽ, đến tấm toile (vải tôn) trắng để giãi bày, hay để xưng tội.
2. Nếu chỉ được chọn một màu duy nhất để vẽ, bạn sẽ chọn màu gì (trừ trắng & đen)
Thực ra hiện nay mình đang vẽ với chỉ 1 tone màu chủ đạo là màu xanh nước Pháp (và một vài ít màu khác đệm thêm vào), nên câu hỏi rất đúng trọng tâm theo đuổi của mình.
Cách đây 3 năm trong một buổi vẽ mẫu, mình đã phát hiện ra một tone màu khiến mình rất khó chịu và đầy thử thách. Thế là mình lao vào thôi, đến giờ mình vẫn còn mê mẩn cái màu xanh oi ả đó.
3. Tác phẩm bạn hoàn thiện trong thời gian ngắn nhất là gì?
Lại là một câu hỏi rất dành cho mình. Mình thường không dành quá nhiều thời gian trước giá vẽ, đặc biệt là vẽ trực họa (live painting), cỡ 2-3 tiếng cho một bức vẽ người mẫu 1,2m x 1,6m.
Mình xem hoạt động vẽ ngoài tư duy còn là hoạt động thể chất. Khi duy trì một trạng thái cơ thể và tinh thần khỏe mạnh mình mới có thể linh hoạt trong khoảng không lớn của mặt tranh được.
4. Nếu có thể vẽ bất cứ ai, đó sẽ là ai? Trong lúc họ đang làm gì?
Nếu như có thể vẽ bất kì ai, thì đó phải là chính mình. Mình hay tự vẽ mình ngồi đó và nhìn ngược ra ngoài khung giấy, mặt đối mặt với người vẽ, tự họa - cũng là tự thoại, tự vấn. Đôi lúc mình cũng mắc cười mình, cứ tự loay hoay lọ mọ, như một ông già vậy. (haha)
5. Đâu là con phố bạn sẽ muốn dạo bước vào nửa đêm?
Sài Gòn trên đường Nguyễn Du - mình yêu bài này của Nguyễn Tất Nhiên, rồi cũng yêu luôn đường Nguyễn Du, như yêu Sài Gòn nơi mình đã gắn bó cả đời. (tính tới thời điểm hiện tại)
6. Tác phẩm nào phản ánh vấn đề lớn nhất của thế hệ bạn?
Mình đang vẽ loạt những cá thể cô đơn trong một thế giới trên đà sụp đổ, mình nghĩ thế hệ mình đang đối đầu với hậu quả của phát triển công nghiệp - công nghệ và bùng nổ dân số. Hạn hẹp hơn, là chủ nghĩa tiêu thụ, vật chất và càng ngày càng thu hẹp mình trong màn hình chiếc điện thoại thông minh.