Joanik Bellalou là một nhiếp ảnh gia người Pháp, hiện đang sống và làm việc tại Sài Gòn. Phong cách nhiếp ảnh của anh đề cao nét đẹp và sự chân thật của con người, vì vậy những tấm ảnh anh chụp luôn đầy tính ngẫu nhiên, không có sự dàn xếp. Anh chia sẻ, dù cũng thích chụp ảnh concept và thời trang, nhưng anh luôn thích sự bất ngờ mà nhiếp ảnh đường phố mang tới.
Lúc này, khi việc xuống đường là một thứ xa xỉ, hãy cùng nhìn đường phố và con người Sài Gòn qua đôi mắt của một nghệ sĩ nước ngoài. Biết đâu bạn sẽ tìm thấy những điều đặc biệt mà trước đây từng bỏ lỡ.
1. Anh miêu tả tinh thần của thành phố nơi mình sống như thế nào?
Sài Gòn là một thành phố hỗn loạn, đột phá và đặc biệt luôn nồng hậu. Tôi nghĩ nơi này sẽ thêm phần khởi sắc trong những năm tới khi hệ thống tàu điện ngầm đi vào hoạt động. Sẽ có nhiều hơn những người ở tỉnh, cũng như người nước ngoài tìm cách trở thành một phần của thành phố, biến nơi này thành một tổ hợp thú vị.
2. Một sự cố đáng nhớ nhất trong sự nghiệp nhiếp ảnh của anh là gì?
Có lần tôi bị ống tiêm của một người nghiện ma túy đâm trúng khi đang chụp hình ở Paris. Đây chỉ là một tai nạn, nhưng vẫn rất đáng lo. Tôi đã phải vào viện kiểm tra, và thực hiện một liệu trình phòng chống HIV trong một tháng.
Cuối cùng thì tôi không bị gì cả, nhưng lúc này tôi hiểu được rằng việc chụp hình đôi lúc cần nhiếp ảnh gia phải lăn xả rất nhiều.
3. Nửa đêm đói bụng anh sẽ ăn gì?
Trái cây. Bạn chưa thấy một con khỉ bị bệnh bao giờ là vì một ngày nó ăn 3 trái chuối. Vì thế tôi mạnh dạn khuyên bạn nên ăn theo thực đơn của loài khỉ.
4. Vẻ đẹp của hình trắng đen là gì?
Đó là người xem không chịu ảnh hưởng của màu sắc.
Đặc biệt trong giai đoạn này, tôi cảm thấy rằng người ta có thể dễ dàng tăng cao độ bão hòa màu để làm một bức hình trông bắt mắt hơn (tôi cũng hay làm việc này…).
Ngoài ra, nhiếp ảnh trắng đen có thể dạy người chụp tập trung vào cảnh vật và sắp xếp bối cảnh, bắt họ quan sát ánh sáng và làm việc với ánh sáng. Đây có lẽ là yếu tố quan trọng nhất của nhiếp ảnh.
5. Điều vui nhất khi làm nhiếp ảnh gia ở Sài Gòn là gì?
Điều vui nhất thì cũng là thứ "khoai" nhất. Vì tôi là người nước ngoài nên người ta dễ dàng phát hiện thấy tôi, điều này làm cho việc nhiếp ảnh đường phố khó hơn nhiều. Nhiếp ảnh đường phố mà không kín đáo thì "khoai" lắm, nhưng tôi biết nhiếp ảnh gia người Việt cũng gặp khó khăn trong việc này.
Thế nhưng mọi người vẫn đón tiếp tôi rất nhiệt tình. Ở những thành phố khác, bạn sẽ dễ gặp rắc rối khi chụp hình ngoài đường, nếu không phải là người dân thì cũng sẽ bị công an "sờ gáy".
6. Hãy chia sẻ về một người anh từng gặp ở Sài Gòn và làm anh nhớ mãi?
Là anh Công. Tôi thường gặp anh ấy đạp xe một mình, hoặc với chị/em gái ở quận 5. Anh ấy là người thu gom rác, biết nói một chút tiếng Anh và không bao giờ muốn nói tiếng Việt với tôi.
Anh ấy thường mời tôi sang chơi nhà ở gần An Đông Plaza và nhìn nhà anh ấy như bị cháy vậy. Một lần sang chơi, tôi thấy anh ấy viết chữ Quảng Đông lên một tờ giấy, dịch ra là “Hắc Pháp”. Vào Giáng Sinh anh ấy còn dẫn tôi đi nhà thờ Chợ Lớn vì muốn đi chơi lễ.
7. Anh có thể lưu giữ cảm xúc nào tốt nhất?
Chắc là nỗi cô đơn.
Nhưng thường thì tôi càng nhìn một bức hình lâu, tôi lại càng không rõ mình muốn truyền tải điều gì. Bằng một cách nào đó, tôi thường bắt gặp ánh mắt của một người cô độc, và cảm thấy như có sự giao tiếp gì đó giữa hai người. Lúc đó tôi thu lại khoảnh khắc trên bức ảnh, nhưng có chuyện gì xảy ra trong khoảnh khắc đó thì tôi không rõ.
8. Nếu chỉ được giữ lại 1 trong 5 giác quan, anh sẽ giữ cái nào?
Chắc chắn là thị giác rồi.
9. Anh sẽ chọn bức hình nào để gửi người ngoài hành tinh?
Chắc là tấm này, vì nó không có sự thù ghét trong đó.
Có rất nhiều lý thuyết giải thích vì sao chúng ta không thấy người ngoài hành tinh, một trong số đó là một nền văn minh cần phải sụp đổ trước khi chuyển tới một hành tinh khác hay khám phá không gian xa xôi.
Tôi nghĩ với những vấn đề về thay đổi khí hậu, sụt giảm đa dạng sinh học,... chúng ta còn một triệu thứ khác để lo trước khi nghĩ về người ngoài hành tinh. Đừng tự phá hủy chính mình là tốt rồi. :)
10. Một bài hát khiến anh phải nhún nhảy?
Caramel Prisoner của Air. Cũng không phải để nhảy, nhưng nó mang một bầu không khí rất hay ho.