“Không được đi trễ, nhất định không được đi trễ.” | Vietcetera

“Không được đi trễ, nhất định không được đi trễ.”

Cứ mỗi 20/11, mình lại bắt xe về quê.
Nguồn: Khanh Trần

Nguồn: Khanh Trần

4 giờ 30 sáng, mình bật dậy ngay tiếng chuông báo thức đầu tiên.

“Không được đi trễ, nhất định không được đi trễ.” Mình chạy vội xuống vệ sinh, ăn sáng qua loa. Lúc cả nhà còn đang ngủ, mình cứ thế mở cửa, dắt xe, nổ máy phóng đi, tới Hàng Xanh kịp lúc chuyến Cúc Phương đầu tiên chuẩn bị lăn bánh. Hai tiếng sau, mình đã đứng giữa trung tâm Long Khánh.

Không gọi ai ra đón, mình muốn tự tay chuẩn bị tất cả cho “phi vụ” này, nhất là việc mua hoa. Nhác thấy làn hoa hồng đỏ thắm ở cửa hàng nọ, mình ưng ý mua luôn. Cô bán hàng vui vẻ chào cậu trai mở hàng sớm: “Đi thăm thầy cô hả em?”

“Dạ, em đi thăm cô giáo già của em”, mình cười thật tươi.

Cầm giỏ hoa trên tay, mình cuốc bộ gần nửa tiếng từ trung tâm mới tới nhà ông bà nội. Nghe tiếng bước chân, bầy chó chạy ra toan sủa, nhác thấy mình lại im bặt, ngoáy đuôi mừng.

“Ủa, thằng Bội xuống nè!” – Ông nội ngạc nhiên khi thấy mình đứng trước cửa.

“Bà giáo già ơi, chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam nhe!”

Bà nội từ trong bước ra, cười rạng rỡ. “Ui chao cái thằng. Tội nghiệp, con đi sớm vầy rồi có đói không? Bà giáo cảm ơn con nhiều nghen!”

Cứ vậy cho đến lúc mình đi du học và rồi nội mất, mình luôn tặng giỏ hoa đầu tiên trong ngày Nhà giáo cho nội – người giáo viên mình yêu thương và kính trọng nhất trên đời.

“Tan Chảy” là series thuật lại những câu chuyện tuyệt đẹp về cuộc sống. Bạn cũng có câu chuyện "tan-chảy"? Hãy kể cho chúng tôi tại tanchay@vietcetera.com