Mình đến Đà Nẵng tại một thời điểm mà không ai với một tư tưởng du lịch đúng đắn chọn đi cả: Mùa đông.
Vì ở đây là một nơi nổi tiếng vì tám trăm bãi biển cát mịn sóng vỗ rì rào nên hình như thời tiết 19 độ hơi hơi không phù hợp thì phải. Hôm mình đặt chân xuống là gió thổi phần phật, chủ nhật nhưng không ai thèm ra đường. Gió mạnh tới nổi mình đi xe mà bị thổi mém té vài lần, chắc không có ăn cướp nhưng mình nghĩ nếu mà mất máy ảnh mình biết đổ thừa ai rồi luôn.
Mà dù có đi tám trăm nơi trong túi có tám trăm triệu thì thứ khiến mình thích nơi này không phải là bãi biển, không phải là đồ ăn (hm... đúng ra là có một xíu 😛) mà là con người ở đây. Người Đà Nẵng có một cách sống từ tốn và nhẹ nhàng đến kinh ngạc, thứ ít thấy nhất ở đây chắc hẳn phải là đèn giao thông. Kiểu hơi hơi ngoài lề xíu nhưng mà hôm qua mình ghé nhà một người bạn chơi thì thấy 2 đưa em họ của bạn đang xem phim Mission Impossible:
- (thằng lớn) ủa rứa rốt cuộc ai thắng?
- (thằng bé) tất nhiên là bên hiền thắng rồi
Thấy không, từ cách chọn chữ "bên hiền" là thấy không nơi nào dễ thương qua mặt được Đà Nẵng rồi đó :))
Bức hình dưới đây được chụp trong một buổi sáng lạnh tái lạnh tê 19 độ C, phác hoạ rõ nét văn hoá ăn cay của người miền trung. Khi mình ngạc nhiên hỏi về số lượng ớt mình nhìn thấy, chú này cười nói:
- đây là cách cân bằng lại thế trận thời tiết trong mấy hôm nay
Mà chú này hội tụ đầy đủ tất cả những thứ mình nhớ về khi nghĩ đến Việt Nam nè, từ cách bỏ áo thun vào quần, đến cái đồng hồ, đôi dép, ghế nhựa.. 😃
“Tan Chảy” là series thuật lại những câu chuyện tuyệt đẹp về cuộc sống, được thực hiện và đăng tải lần đầu tại It’s Happened to be Vietnam.