Kim Duẩn là một cái tên có lẽ đã quá quen thuộc với độc giả của báo Sinh viên Việt Nam. Anh sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, gắn liền cảm hứng với những cảnh vật, con người và tinh thần của vùng đất này.
Kim Duẩn có niềm yêu thích đặc biệt với những đề tài về nông thôn và khoảng thời gian bình yên của con người. Đối với anh, mỗi hoạ sĩ đều hướng đến những sự quan tâm khác nhau, nhưng điều quan trọng nhất là nhìn nó bằng con mắt của tâm hồn mình.
Ở mỗi độ tuổi của mình, Kim Duẩn nhìn nhận về nghệ thuật và sản phẩm sáng tạo khác nhau. Anh quan niệm rằng vẽ tranh không nên chỉ là sự khéo tay. Đó chỉ là một trong những yếu tố cần có của hoạ sĩ minh hoạ. Trải nghiệm cá nhân, rung động của khán giả, chi tiết điểm nhấn mới và đối tượng người xem là những điều cần tập trung trong sáng tác nghệ thuật.
Để xây dựng hình tượng các nhân vật trong tranh của mình, anh đã tìm hiểu và nghiên cứu những gì?
Các nhân vật trong tranh chủ yếu tôi lấy từ những người tôi gặp hoặc quen rồi tưởng tượng thêm về họ, để nhân vật đó phù hợp với nội dung tranh. Có thể bằng kinh nghiệm hoặc bản năng để chọn nhân vật cho tranh vẽ minh hoạ và bìa sách.
Khi vẽ những đề tài lịch sử hoặc viễn tưởng thì sự suy nghĩ cho nhân vật sẽ nhiều hơn vì có nhiều yếu tố phải cân nhắc hơn. Gần đây khi vẽ cho người lớn tôi hay có xu hướng vẽ các nhân vật không rõ mặt để người xem có thể tưởng tượng thêm theo ý họ.
Tác phẩm nào phản ánh vấn đề lớn nhất của thế hệ anh?
Đây là câu trả lời khó vì tuy cùng thế hệ nhưng mỗi người có những hoàn cảnh ít nhiều khác nhau. Tôi nghĩ thấy thế hệ 8x là thế hệ chuyển giao, họ có những kỷ niệm nửa cũ nửa mới. Thời điểm đó tôi đọc nhiều những cuốn sách dày in trên giấy xấu và một vài bộ truyện tranh không bản quyền.
Anh nghĩ gì về những người nghiện việc (workaholic)?
Tôi nghĩ là họ tìm được niềm vui trong công việc. Có thể phần là công việc họ bận, một phần họ thấy thích sống trong một thế giới của riêng họ.
Việc cân bằng là tốt nhưng không phải ai cũng làm được điều đó. Có thời điểm tôi rất nghiện việc nhưng có khi lại cảm thấy rất khó bắt tay vào công việc.
Anh đang (hoặc nghĩ mình sẽ) mắc bệnh nghề nghiệp nào?
Bệnh nghề nghiệp đáng ghét của tôi là ngắm một tác phẩm người khác bằng con mắt chuyên môn. Nhiều khi việc thưởng thức tác phẩm với tâm thế của người xem thông thường sẽ mang lại nhiều điều hay.
Anh sẽ chọn tác phẩm nào của mình để gửi đến một người lạc lối?
Tôi sẽ gửi họ một bức tranh nhẹ nhàng, không nhiều nghĩ ngợi. Lúc đang phân vân mà lại xem một bức tranh nhiều phân vân thì họ chắc ghét tôi lắm. Khi đầu óc bình tĩnh thì đều có hướng giải quyết cả thôi.
Anh thấy mình có giỏi networking không?
Hoàn toàn không. Tôi chẳng giỏi chút nào.
Một nghệ sĩ đã mất anh muốn hồi sinh là ai?
Có nhiều nghệ sĩ mà tôi rất ngưỡng mộ và yêu mến. Tôi đang nghĩ nếu như hoạ sĩ Bùi Xuân Phái còn sống không biết ông sẽ vẽ Hà Nội bây giờ ra sao.
Nếu có một bộ phim về cuộc đời anh, diễn viên nào sẽ đóng vai chính?
Điện ảnh là thứ tôi rất thích. Nếu may mắn có bộ phim đó trên đời chắc phim đó doanh thu kém lắm vì cuộc đời tôi tẻ nhạt gấp đôi người tẻ nhạt thông thường. Có lẽ chọn một diễn viên nào đẹp trai mong cứu lại bộ phim. Tôi thấy các diễn viên đóng các nhân vật có thật thường đẹp hơn bản gốc.
Đâu là giây phút anh xác định được con đường của mình là vẽ?
Tôi khá mù mờ trong việc vẽ. Lúc bé vì yêu thích nên dường như dành rất nhiều thời gian để vẽ.
Sau này học Mỹ thuật thì nghiêm túc với việc vẽ hơn. Có lẽ giây phút nghĩ đến con đường vẽ này là khi tôi được in một cuốn sách trông có vẻ rất được.
Bài hát nào chắc chắn sẽ làm anh nhún nhảy?
Tính tôi khá trẻ mặc dù là đời đầu 8x. Tôi thích bài Intentions của Justin Bieber.