“Làm sao mà trách được. Nó đi kiếm ăn mà.” | Vietcetera

“Làm sao mà trách được. Nó đi kiếm ăn mà.”

Mẹ anh nói vậy. Mà đứa con bất hiếu là anh đã bỏ nhà đi hơn 30 năm.

Nguồn: Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly (Tập 127)

Nguồn: Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly (Tập 127)

Hồi đó 14 tuổi, anh nghe người ta nói Thuận Hải nắng chói quanh năm, có nghề trồng thanh long trúng mùa là đổi đời. Nhìn lại Nghệ Tĩnh quê mình một năm chỉ nắng đúng 3 tháng, còn lại dầm dề mưa bão. Thấy sao mà cơ cực quá, nên anh làm liều, bỏ quê.

Nay anh ngoài 40, cây thanh long cũng nuôi anh được tới lúc vợ con đề huề. Nghĩ lại, giờ đời mình chỉ còn một điều chưa trọn. Vợ anh hiểu chồng, bả viết thư cho chương trình, xin người ta giúp. Còn anh, anh chỉ sợ ba mẹ đã già, không còn nhận ra con.

Hôm ở trường quay, anh thấy có bà cụ lụ khụ đi thăm vườn. Vườn chè của bà um tùm cây lá, còn cây mít thì cao lớn, đến mùa cho trái sum suê. Bà lẩm bẩm với mấy cái cây “xưa lúc Hùng đi mẹ có trồng vườn chè, cây mít này, Hùng mau về mà uống đi, mau về mà ăn đi”.

Rồi người ta dìu bà lên sân khấu. Gần 80 tuổi, bà vẫn nhớ hồi nhỏ thằng con chơi pháo, chơi tới nỗi pháo xé làm sẹo ở tay. Vết sẹo đó, lúc vừa thoáng thấy lại, bà đã ôm mặt nức nở.

Câu chuyện của anh Nguyễn Văn Hùng, đoàn tụ với gia đình trong số 127 của Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly.

Chỉ với 20.000VNĐ/tháng, tương đương một ổ bánh mì, bạn có thể giúp duy trì hoạt động của Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly. Tham gia chiến dịch Bánh mì nối yêu thương tại đây.

Tan Chảy” là series thuật lại những câu chuyện tuyệt đẹp về cuộc sống. Bạn cũng có câu chuyện "tan-chảy"? Hãy kể cho chúng tôi tại tanchay@vietcetera.com.