Hồi xưa lúc mới được phân đồ bảo hộ để mặc có đứa loay hoay đến 10 phút, giờ cứ nghe hiệu lệnh một phát là cả bọn tròng vào 1-2 phút thôi, như siêu nhân luôn! Thỉnh thoảng gặp mấy ca bệnh nhân COVID có tâm lý bất ổn, cả bọn phải hợp lực nịnh người ta như nịnh trẻ con.
Bọn chị đã quen với cảnh bệnh nhân đi là đi luôn, tại người ta khỏe lại là mừng rồi mà. Nhưng mà có những người trước khi rời đi còn chịu khó cầm cây đàn tặng tụi chị bài hát. Cả bọn nghêu ngao hát theo, chỉ thế thôi mà cũng rưng rưng em ạ.
Năm ngoái phải ở lại bệnh viện cỡ 2 tháng, làm việc xong thì cách ly. Năm nay mỗi người làm 3 tuần, cách ly 2 tuần. Hơn tháng trời chỉ ở trong bệnh viện. Nhìn ra ngoài cửa sổ thấy toàn phòng bệnh. Lúc đứa này ngáy khò khò thì nhìn sang phòng bệnh đối diện thấy đứa khác đang thức trắng mặc đồ bảo hộ canh bệnh nhân. Nhưng mà ở bệnh viện 5 tuần cũng vui hơn ở 2 tháng rồi mà (cười).
Chị như thế này vẫn còn sung sướng chán. Ít nhất 29, 30 Tết còn được ngồi lau lá dong nấu bánh chưng với gia đình, nhưng mà có mấy người phải trực xuyên Tết, ăn Tết trong bệnh viện đúng nghĩa luôn.
Thật ra công việc chị cũng thuộc thể loại “drama” ấy, nên chị chẳng nhớ gì tới “drama” để kể một câu chuyện giống trong phim cả. Sống ở đây mà nhớ hết những chuyện đó thì mình khó giữ tinh thần lạc quan lắm. Nên chị chọn nhớ chuyện nhỏ nhỏ vui vui thôi.
Năm mới tới rồi, chị chỉ mong đồng nghiệp mình chân cứng đá mềm. Dịch thì chẳng biết bao giờ mới nguôi, nhưng mà mình cứ luôn trong trạng thái chiến đấu thì cũng có ngày dịch nó chịu thua mình thôi, em nhỉ?!
“Tan Chảy” là series thuật lại những câu chuyện tuyệt đẹp về cuộc sống.