“Mai mốt về mẹ nấu cho mà ăn, là thấy cái vị đó liền.” | Vietcetera

“Mai mốt về mẹ nấu cho mà ăn, là thấy cái vị đó liền.”

Nhiều lúc ngồi ăn cơm, trên bàn là những món ngon nóng hổi, nhưng mình lại chỉ nhớ đến bữa cơm rau luộc với trứng dầm tương của mẹ.
Nguồn: Trân Lê

Nguồn: Trân Lê

Đợt dịch Covid lần thứ 4, mình không thể về quê tránh dịch như các bạn. Thực hiện chỉ thị “đang ở đâu thì ở đấy”, mình quyết định ở lại Sài Gòn và chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

Lúc này, có lẽ bản thân mình vẫn may mắn hơn nhiều bạn sinh viên khác. Mình vẫn có những bữa cơm đầy đủ các món. Hằng ngày mình vẫn video call với mẹ và được mẹ chỉ mình nấu ăn.

Mặc dù vậy, mình vẫn không thể nào làm ra hương vị như mẹ nấu. Mình hỏi mẹ, thì mẹ chỉ cười rồi bảo: “Mai mốt về mẹ nấu cho mà ăn, là thấy cái vị đó liền”.

Câu nói của mẹ làm mình bất chợt rưng rưng.

Nhiều lúc ngồi ăn cơm, trên bàn là những món ngon nóng hổi, nhưng mình lại chỉ nhớ đến bữa cơm rau luộc với trứng dầm tương của mẹ. Một bữa cơm đơn giản nhưng chỉ riêng mẹ mới làm ra được.

Cách mẹ luộc rau, vắt chanh vào nước luộc làm canh, cách luộc trứng lòng đào, chén nước mắm đậm đà của mẹ... Tất cả mùi vị vẫn còn vương trên đầu lưỡi, khiến mình càng nhớ, càng thèm.

Sài Gòn những ngày giãn cách, mình chỉ mong có thể ăn một bữa cơm đơn giản như thế. Bữa cơm mà bên cạnh có ba mẹ, có em trai, có cả chú chó nghịch ngợm của mình.

Hy vọng Sài Gòn mau chóng khỏe lại. Hy vọng những bạn sinh viên xa nhà có thể lần nữa cảm nhận hương vị bữa cơm quê.

(Câu chuyện từ bạn Trân Lê)

“Tan Chảy” là series thuật lại những câu chuyện tuyệt đẹp về cuộc sống. Bạn cũng có câu chuyện "tan-chảy"? Hãy kể cho chúng tôi tại tanchay@vietcetera.com