Hồi nhỏ anh theo ba mẹ vô Nha Trang làm ăn buôn bán, đến 16 tuổi cả gia đình mới về Ninh Bình sống. Năm trước xảy ra vài biến cố, anh nghỉ việc rồi quay lại Nha Trang thăm bạn bè. Lúc quay về rồi mới thấy mọi thứ khác nhiều.
Bạn bè hồi nhỏ chả ai còn ở đó nữa vì mỗi đứa một phương. Nhà cũ đã bán và họ hàng cũng không còn mấy ai. Anh đành quay lại Hà Nội sớm hơn dự định.
Lúc chờ xe về Hà Nội, anh ngồi ăn ở một quán bánh mì ven đường. Vì mới chia tay người yêu, không có việc làm, nên anh không muốn về Hà Nội lại lủi thủi một mình. Cảm xúc cứ tụt xuống đáy, anh không cầm lòng được, cúi mặt xuống vừa ăn vừa khóc.
Ngoại bán bánh mì nhìn thấy, ngoại mới lại gần ôm rồi vỗ lưng anh, miệng cứ: "Xuôi xuôi, con ăn rồi còn đi. Mày rầu làm chi con cho nó hại sức khỏe". Khi ấy anh cũng không quan tâm người lạ hay người quen nữa, anh ôm bà khóc đến lúc xe tới mới thôi.
(Submission từ bạn Huy Thái)
"Tan Chảy" là series thuật lại những câu chuyện về cuộc sống. Bạn cũng có câu chuyện "tan-chảy"? Hãy kể cho chúng tôi tại tanchay@vietcetera.com.