"Mẹ mình, dù 47 tuổi, vẫn mãi là 'em bé' của ba." | Vietcetera

"Mẹ mình, dù 47 tuổi, vẫn mãi là 'em bé' của ba."

Xưa sứt đầu mẻ trán mới cưới được hoa khôi chứ không đùa đâu.

Mẹ mình, dù 47 tuổi, vẫn mãi là “em bé” của ba

Nguồn: Nguyễn Tú Linh

Bà ngoại kể hồi trẻ mẹ mình là hoa khôi của xóm, vừa xinh, vừa giỏi nên nhiều người mê đắm. Chú nào đến tán mẹ cũng giàu có, đẹp trai, ngồi trong sân đàn hát như hội hè. Thi thoảng ba mình thêm gia vị cho câu chuyện bằng một giọng tự hào “Xưa sứt đầu mẻ trán mới cưới được hoa khôi chứ không đùa đâu”. Mình quay ra hỏi mẹ: 

- Sao ngày xưa ba “lừa” được mẹ mà mẹ chịu cưới thế?

- Ông ấy nói nhà nghèo, ba mất sớm, còn 5 đứa em thơ, có thương anh thì theo anh về.

- Nói vậy thì phải lắc đầu chứ. Hồi trẻ dại trai quá nha chị bé.

Chọc mẹ vậy thôi, chứ mình biết, rước mẹ về, ba cưng mẹ như em bé. Ở nhà hai người chỉ xưng hô với nhau là vợ chồng. Mẹ bảo, xưa yêu nhau mẹ gọi ba là chú (ba hơn mẹ 8 tuổi), giờ gọi anh em ngại lắm. 

Hôm trước sinh nhật mẹ, mới sáng sớm ba đã vào group chat gia đình nhà ngoại nhắn tin “Vào giờ này 47 năm trước nhà ta có một em bé ra đời đó là vợ tôi mừng ngày sinh nhật chúc vợ luôn luôn sức khỏe yêu đời hạnh phúc”.

Mẹ 47 tuổi rồi mà ba vẫn không cho mẹ già. Có lần mẹ thủ thỉ, “Vợ già rồi, về hưu thôi”. Ba mới cự, “Con nít bày đặt về hưu đồ”. Ừ thì, qua miệng ba mình, mẹ vẫn chỉ là con nít.

(Chia sẻ từ Nguyễn Tú Linh)

“Tan Chảy” là series thuật lại những câu chuyện tuyệt đẹp về cuộc sống. Bạn cũng có câu chuyện "tan-chảy"? Hãy kể cho chúng tôi tại tanchay@vietcetera.com