Sau thành công của Parasite (thắng 4 giải Oscar, gồm cả giải Phim xuất sắc nhất), đạo diễn kỳ cựu người Hàn Quốc Bong Joon-ho lại càng được người yêu điện ảnh quanh thế giới quan tâm, ngóng chờ.
Và, “bùm”, Bong Joon-ho thông báo tác phẩm tiếp theo của mình sẽ là một bộ phim nói tiếng Anh. Rồi 6 năm kể từ chiến thắng của Ký Sinh Trùng, Mickey 17 chính thức ra mắt, sau nhiều lần hoãn phát hành vì một loạt những lý do khác nhau từ bấm máy bổ sung tới cuộc đình công của nghiệp đoàn diễn viên và biên kịch Hollywood. (Bạn sẽ bắt đầu thấy “điềm” về một bộ phim dở ngay ở đây.)
Với sự xuất hiện của Mickey 17, công chúng lần lại những tác phẩm của Bong và nhận ra, luôn có một khoảng cách giữa phim nói tiếng Hàn và tiếng Anh của vị đạo diễn này. Theo đánh giá chủ quan của người viết, phim nói tiếng Hàn của Bong Joon-ho thường tròn trịa, xuất sắc và độc đáo hơn phim nói tiếng Anh ở nhiều khía cạnh.
Mickey 17 gây thất vọng…
Trước khi đến với Mickey 17, Bong Joon-ho đã từng đạo diễn những bộ phim nói tiếng Anh gồm Snowpiercer (2013) và Okja (2017). Hai bộ phim đều mang màu sắc hậu tận thế, phản tư bản rất rõ nét. Nếu ở Snowpiercer, người xem khám phá khía cạnh bản chất và phân cấp con người trong xã hội; thì với Okja, bộ phim đưa người xem đến các suy tưởng về điện ảnh sinh thái và kinh tế bền vững.
Về bản chất, Mickey 17 thực ra không xa với Snowpiercer và Okja khi nó tiếp tục đi theo hướng khoa học viễn tưởng, hài đen đầy châm biếm và trào phúng. Vẫn khai thác các yếu tố về tương lai của loài người, công nghệ, tính nhân bản, Bong Joon-ho còn bày thêm một vài khẩu vị mới như chính trị, văn hoá thần tượng, tâm lý đám đông, sự tha hoá…

Những vĩ từ như vừa nêu trên nhanh chóng đè nặng Mickey 17. Và quả thực, nó đã nghiền vụn Mickey 17. Ngoài những nhân vật được xây dựng khá ấn tượng, cùng những tình tiết kịch tính (đầy tính cường điệu trong cả cách diễn, lẫn cách xây dựng), phim chẳng có gì nhiều nhặn để nói.
Nếu thưởng thức bộ phim với những hướng tiếp cận này, khán giả sẽ nhanh chóng cảm thấy Mickey 17 kém hấp dẫn. Bong Joon-ho đưa ra quá nhiều “mánh” nhưng lại không triệt để giải quyết được vấn đề trong toàn bộ tác phẩm của mình.
Người ta càng hy vọng vào những tầng sâu tâm lý của nhân vật Mickey Barnes (Robert Pattinson) thì Bong Joon-ho lại càng cợt nhả với nhân vật này. Khán giả càng muốn các nhân vật phản diện Kenneth Marshall (Mark Ruffalo) và YIfa (Toni Collette) trở nên đáng ghét thì bộ phim chỉ mang đến sự vĩ cuồng kỳ quặc. Và người xem mong chờ các quái thú như “quái vật sông Hàn” (The Host), thì Bong Joon-ho lại mang đến sự dễ thương như… siêu lợn Okja.
Mickey 17 mang đến cảm giác một chiều, thiếu tính đột phá trong các tuyến nhân vật. Hay nói cách khác, người tốt - kẻ xấu, chính diện - phản diện đều được định sẵn từ trước. Vì những “vụng về” này, Mickey 17 trở thành một bộ phim gây nhàm chán, thất vọng.

… hay là một bộ phim siêu hài?
Không quá khó để hiểu tâm lý người xem, khi họ thất vọng rời khỏi rạp sau khi xem phim. Tác phẩm như một cuộc đi câu bất thành khi Bong Joon-ho sử dụng nhiều “mồi” nhưng không thực sự bắt được “con cá lớn” nào cả.
Nhưng niềm vui thú của việc đi câu, đâu chỉ nhằm ở việc bắt con cá lớn, mà chính ở trải nghiệm trong toàn bộ quá trình. Mickey 17 dường như là một bộ phim dành cho những trải nghiệm đó.
Mickey 17 được chuyển thể từ tiểu thuyết khoa học Mickey7 của tác giả Edward Ashton ra mắt năm 2022. Mickey Barnes, hay còn được biết đến với Mickey 17 (Mickey 7 trong nguyên tác) là một người hiến tặng theo tàu không gian đến hành tinh Niflheim làm nhiệm vụ.
Anh là một người nhân bản, làm các nhiệm vụ cảm tử tại hành tinh này. Mọi thứ đều thuận lợi cho đến khi một phiên bản của Mickey sống sót (Mickey 17) gặp gỡ phiên bản Mickey 18. Cũng chính lúc này, khủng hoảng hiện sinh xảy ra trong Mickey, và rằng cái chết có thể định nghĩa một con người.

Suốt cả bộ phim, khán giả dễ dàng bật cười với những phân cảnh hay lời thoại trào phúng, giễu nhại. Đó là chưa kể cái mặt ngu ngơ, lờ đờ, khờ khạo của Robert Pattinson, đã truyền tải rất nhiều nụ cười đến cho người xem.
Mickey 17 quả thực là một cuộc “đùa dai” của Bong Joon-ho cho đến phút cuối. Người xem ngóng đợi những cú twist bất ngờ chỉ để nhận ra, một nụ cười còn hơn “mười thang” cốt truyện - điều mà các bộ phim nói tiếng Hàn của Bong Joon-ho thể hiện rất xuất sắc.
Mickey 17 cuối cùng mang đến một ngụ ngôn về con người, rằng người tốt kẻ xấu, chính diện và phản diện đều đến từ chính… bản chất người. Và điều quan trọng hơn là, những màn giải trí đơn thuần có thể gây ra những tiếng cười, mà không cần phải cung cấp cho nó “lớp áo” tinh vi, hay những vĩ từ nặng nề.

Một số bộ phim bạn có thể xem sau khi thưởng thức Mickey 17 ngoài rạp:
- Never Let Me Go (Nguyên tác Kazuo Ishiguro, đạo diễn Mark Romanek chuyển thể, 2010): Trong thế giới hậu tận thế, con người sinh ra phải lựa chọn làm người hiến tạng hoặc người chăm sóc. Câu chuyện lãng mạn, buồn của Never Let me Go là cuộc tìm sâu, khám phá tính người về nhân bản vô tính, gợi mở cách chúng ta nhìn vào chính mình và những mối quan hệ xung quanh.
- Edge of Tomorrow (Nguyên tác Hiroshi Sakurazaka, Doug Liman chuyển thể, 2014): Lấy bối cảnh tương lai khi hầu hết châu Âu bị xâm lược bởi một chủng tộc ngoài hành tinh, William Cage (Tom Cruise) là một nhân viên quan hệ công chúng không có kinh nghiệm chiến đấu nhưng buộc phải tham chiến, tấn công quân thù trong một cuộc chiến luân hồi.
- The Martian (Nguyên tác Andy Weir, Ridley Scott chuyển thể, 2010): Một mình trên hành tình xa xôi như sao hoả sẽ như thế nào? - The Martian là một trong những câu trả lời ngõ hầu giúp bạn hiểu được cảm giác cô đơn, và biệt lập này (điều vẫn xảy ra hàng ngày, nhất là trong và sau đại dịch Covid-19.)
- Blade Runner 2049 (Đạo diễn Denis Villeneuve, kịch bản bởi Hampton Fancher và Michael Green, 2015): Sẽ thế nào khi một người nhân bản có thể mang thai và sinh con? Blade Runner 2049 không chỉ mang đến câu chuyện và hình ảnh tuyệt đẹp, mà còn khiến khán giả suy niệm về tính người và bản chất con người giữa thời đại công nghệ.