Mình bật khóc khi biết các em phải đi con đường này mỗi ngày | Vietcetera
Billboard banner

Mình bật khóc khi biết các em phải đi con đường này mỗi ngày

Có thể với chúng ta, được đón nhận con chữ trong điều kiện cơ sở vật chất đầy đủ là điều bình thường và hiển nhiên, nhưng với những giáo viên và em nhỏ ở đó là cả một hành trình và sự nỗ lực.
Mình bật khóc khi biết các em phải đi con đường này mỗi ngày

Nguồn: Home Credit

Home Credit

Công ty mình tổ chức hoạt động thiện nguyện ở một điểm trường mầm non tại Khao Mang, Mù Cang Chải. Bắt đầu bằng việc di chuyển từ trung tâm thị trấn Mù Cang Chải lên trường, nấu ăn trưa và tham gia hoạt động cộng đồng của người dân tộc Mông.

Khi nhắc lại, mình vẫn nhớ quãng đường di chuyển từ Mù Cang Chải lên đến điểm trường, tuy không phải quá dài, nhưng lại khiến mình đi qua rất nhiều cảm xúc.

Cả quãng đường đó di chuyển mất khoảng 15km, trong đó có khoảng 8km đi được bằng ô tô, còn lại phải đi bằng xe máy để leo lên một con dốc nhỏ và hẹp.

Trước đó, một số anh chị trong công ty đã đi tiền trạm. Thế nhưng, mọi người đi vào một ngày thời tiết quang đãng, trời nắng nên có thể di chuyển trên con đường bê tông. Khi quay về mọi người có nhắn là đường rất xa, nhưng rộng rãi và không khó đi để chuẩn bị tinh thần.

Nhưng vào ngày tổ chức chương trình, mọi thứ thay đổi khiến hành trình của mình bị thay đổi theo. Trời mưa từ đêm hôm trước đến sáng hôm sau khiến sương mù dày đặc, đường bùn đất trơn trượt. Ngoài ra, đường chính bị sạt lở và người dân chưa kịp dọn dẹp khiến mình phải thay đổi lộ trình, chuyển qua một quãng đường khác.

alt
Nguồn: Home Credit

Người chở mình hôm đó là một chú người dân tộc, chú đưa mình băng qua những con đường mòn bằng đất, rất nhỏ và dốc cao, dựng đứng khoảng 60 độ. Bởi vì quãng đường dốc như vậy nên phải vít ga rất mạnh, những đoạn cua làm cho bánh xe cảm giác như trượt khỏi đường và lao thẳng xuống vực.

Ngồi trên xe, mình cảm giác sắp ngã ngửa ra sau, lúc đó, mình hỏi chú là có thể bám vào chú được không, nhưng có lẽ vì không hiểu tiếng Kinh nên chú chỉ cười rất tươi.

Càng lên cao đường càng dốc và quanh co hơn, mình thậm chí đã khóc vì rất sợ, không biết lên được đến nơi không, nếu lên đến nơi thì có về được không, phía trước còn những thứ như thế nào nữa. Mình tự trấn an là vì chưa quen, cứ ngồi yên và tin tưởng vào chú thì sẽ đến nơi được.

Tuy nhiên, xen giữa sự sợ hãi, mình lại trải qua một cảm giác nữa, nỗi buồn cứ dâng lên trong lòng mình khi nghĩ rằng, người dân ở đây, cả cụ già và các em nhỏ phải đi quãng đường này mỗi ngày.

Các em nhỏ hàng ngày đến trường rất khó khăn, bằng cả một sự nỗ lực. Các em phải đi qua mấy quả đồi với quãng đường dài 2-3km. Có những em bé xíu 4,5 tuổi cũng kéo nhau đi khiến mình rất thương và buồn.

Hôm đó mình đi từ 5h sáng trời vẫn còn tối om và mưa rất nặng hạt, những cô giáo ở trường mình liên lạc trước đều chia sẻ rằng các em học sinh ở đây đều đi bộ đến trường.

Có thể với chúng ta, được đón nhận con chữ trong một điều kiện cơ sở vật chất đầy đủ là điều bình thường và hiển nhiên, nhưng với những giáo viên và em nhỏ ở đó là cả một hành trình và sự nỗ lực. Đó luôn là những điều kì diệu và khiến chúng ta cảm phục trong cuộc đời này.

Vượt một hành trình dài, chuyến xe Home Love đã mang một mùa Tết tròn vẹn đến với các em bé tại Khao Mang, Mù Cang Chải. Home Love - dự án ra đời từ sự sẻ chia, là một trong những hoạt động chính trong hành trình vì cộng đồng của công ty Tài chính số Home Credit tại Việt Nam. Tết 2023, hãy cùng Home Credit lan tỏa yêu thương, và tựu chung một mùa Tết tròn Tết vui tại đây nhé!