"Mình có 'quả hàng xóm' chất lượng!" | Vietcetera

"Mình có 'quả hàng xóm' chất lượng!"

Không cần lắp camera, mọi chuyện để hàng xóm lo.
Hàng xóm nhà mình dễ thương lắm

Nguồn: Đông Hà

Nhà đối diện mình có ông chú “rảnh” lắm, hay kê ghế ngồi trước cửa để ngắm người qua đường, tiện ngó luôn hàng xóm xung quanh xem cần giúp gì không. Hàng xóm ở đây bao gồm cả nhà mình.

  • Mưa rồi kìa lấy đồ phơi ngoài ban công vào đi.
  • Có khách nè Trang ơi.
  • Muộn rồi, hai mẹ con chưa nấu cơm nữa hả?

Cứ thi thoảng nghe mấy câu như vậy vọng sang, mình nhận ra camera “chạy bằng cơm” trong truyền thuyết là đây. Lúc đầu mình thấy phiền ghê gớm, còn nghĩ bụng: sao gì cũng hét toáng lên vậy chú? Riết rồi mà quen. Từ lúc Sài Gòn thực hiện chỉ thị 16, mình chẳng thấy cái bóng dáng quen thuộc trước cửa nữa, tự nhiên nhớ giọng chú.

Hôm rồi mẹ mình đang tắm thì điện thoại reo, mẹ tính lát gọi lại nhưng chuông réo liên tục, bắt máy thì giọng nói hốt hoảng, gấp gáp của chú ập vào: “Trên tầng hai nhà chị có con chuột to lắm, đóng cửa ngay đi chị!” Mẹ mình hoảng sợ theo, kêu mình chạy lên nhà đóng.

Xong xuôi mẹ hỏi sao chú không gọi cửa như mọi khi, chú bảo một là chú sợ dịch, hai là vừa nãy có vụ cãi nhau trong xóm, chú không muốn tự nhiên hét to làm mẹ sợ. Nghe xong hai mẹ con nhìn nhau ngơ ngác cười.

Mình và bạn bè vẫn hay trêu nhau bằng những câu chuyện về vị hàng xóm tọc mạch, nhưng không nhận ra trong số đó, có những người thực sự quan tâm đến mình, chỉ đến khi biến cố ập đến mới hiểu hết sự quan tâm của họ. Như đợt dịch này chẳng hạn.

Sài Gòn tuy giãn cách nhưng không giãn lòng người. 

"Tan Chảy" là series thuật lại những câu chuyện về cuộc sống. Bạn cũng có câu chuyện "tan chảy"? Hãy kể cho chúng tôi tại tanchay@vietcetera.com.