Ngày mình còn học mẫu giáo, tóc mình là tóc tơ, mượt lắm. Sau một đợt mình bị bệnh phải uống thuốc, tóc mình trở nên xoăn, cứng và siêu dày. Đi đâu mình cũng bị mấy đứa trẻ khác trêu chọc, còn người lớn thì “quở” rằng tóc rễ tre như vậy là số vất vả.
Thế là để mình tự tin hơn, ngày nào mẹ cũng tết cho mình hai bím tóc. Nhờ mẹ, mình đi từ chỗ xấu hổ sang tự hào. Tự hào vì được mẹ chăm chút và “làm đẹp” mỗi sáng.
Hai cái bím tóc cứ thế theo mình suốt 10 năm đi học. Mấy năm đầu, mọi chuyện rất ổn. Cho đến khi mình lên cấp 2, chúng trở thành một vấn đề lớn. Trong lúc các bạn nữ khác đã bắt đầu làm tóc, trang điểm, thì mình mang tiếng… lớn rồi mà còn thắt bím!
Mình đã thử đủ cách như buộc đuôi ngựa, thả tóc, nhưng những lúc ấy nhìn tóc mình còn kinh khủng hơn. Một lần nữa, mình lại bị bắt nạt, tẩy chay vì mái tóc.
Trước những ánh mắt soi mói, mình có xin mẹ cho đi ép tóc, nhưng mẹ lắc đầu và vẫn tiếp tục tết tóc cho mình vào mỗi sáng. Chỉ đến lúc mình lên cấp 3, mẹ có em bé, hai mẹ con mới tạm xa “thủ tục” này. Cuối cùng, mình giã từ mái tóc cũ, cắt tóc bob và ép thẳng.
Có một lần, cô giáo dạy Văn lớp 9 vuốt bím tóc của mình, thủ thỉ: “Con phải luôn biết ơn mẹ con. Mẹ rất tuyệt vời đấy!” Lúc đó, mình chưa hiểu lời cô. Chỉ đến khi lớn lên, ngẫm lại mới thấy, có lẽ mẹ con mình gắn bó thế này là nhờ những buổi sáng ngồi trước hiên nhà tết tóc.
Mình thì vừa ăn sáng vừa kể lể đủ thứ chuyện trên đời, còn mẹ thì vuốt ve, chải đầu, bện tóc. Tuổi thơ mình, không có ký ức nào dịu dàng hơn thế.
(Chuyện của Bí, gửi tặng mẹ Hiên nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Với Bí, mẹ là người mẹ tuyệt vời nhất, là nhà giáo tâm huyết nhất và là người phụ nữ có trái tim rộng lớn nhất dải ngân hà này. Ở nơi xa, Bí chúc mẹ ngày nào cũng được cười thật tươi, và nhớ Bí thật nhiều!)
“Tan Chảy” là series thuật lại những câu chuyện tuyệt đẹp về cuộc sống. Bạn cũng có câu chuyện "tan-chảy"? Hãy kể cho chúng tôi tại tanchay@vietcetera.com.