“Mỗi đứa trẻ cần ít nhất một người lớn không bỏ rơi chúng” | Vietcetera
Billboard banner
22 Thg 02, 2022

“Mỗi đứa trẻ cần ít nhất một người lớn không bỏ rơi chúng”

Câu nói khiến mình cảm thấy thực sự biết ơn vì có một người lớn đã không bỏ rơi mình lúc đó.

“Mỗi đứa trẻ cần ít nhất một người lớn không bỏ rơi chúng”

Sự quan tâm của người lớn đôi khi là những hành động nhỏ, nhưng có thể giúp những đứa trẻ bản lĩnh hơn để trải nghiệm. | Nguồn: Trường Quốc tế Nam Mỹ UTS

Đã bao giờ bạn cảm thấy bản thân chẳng có gì đặc biệt?

Hồi đi học, không ít lần mình đã loay hoay trong suy nghĩ đó. Học không giỏi, hát không hay, không có vẻ bề ngoài “cool ngầu” và cũng chẳng có khiếu hài hước. Mình đã không hiểu sao bạn bè có thể trở nên nổi bật một cách dễ dàng đến vậy.

Còn mình vốn dĩ chẳng có gì “thú vị”, dù nỗ lực thế nào đi chăng nữa, thậm chí không ít lần vô tình trở thành “kẻ phá hoại”. Đó là một cảm giác thật khó gọi tên nhưng chắc chắn là không hề dễ chịu chút nào.

“Giá như mình có thể trở thành một người khác”, đôi khi mình đã nghĩ như vậy đấy.

“Con không cần phải cố gắng trở thành một ai khác cả. Cô thấy ở con những điểm vô cùng đặc biệt. Con luôn kiên nhẫn lắng nghe ý kiến của các bạn trong nhóm nè, con tò mò với mọi thứ xung quanh, các bạn cũng thường tìm đến con để nghe con rì viu (review) những bài hát mới nhất từ Kpop qua US-UK nữa,… Con cứ tin vào bản thân mình, cứ là mình thôi, mình cũng hay ho lắm chứ bộ.”

Cô giáo chủ nhiệm đã động viên như vậy khi mình kể cho cô nghe những suy nghĩ của mình. Trước giờ, mình đã nghe rất nhiều câu nói “con cần phải”: “con cần phải học giỏi”, “con cần phải ngoan”, “con cần phải cố gắng hơn”…

Chính vì vậy mà lời nói “con không cần phải” của cô hôm đó đã giúp mình nhấc được tảng đá nặng nề đè nén bản thân bấy lâu. Đó là lần đầu tiên mình cảm nhận được phép màu của sự quan tâm và tin tưởng.

Giống như những loài cây, ta không thể làm cho hạt giống bắp cải trở thành một cây hoa hồng. Mỗi chúng ta đã từng là một hạt giống, một mầm cây nhỏ với những tiềm năng độc đáo, nhưng đồng thời cũng có nhiều bỡ ngỡ khi “va chạm” thế giới bên ngoài.

Xem phim ngắn của trường UTS, mình nghĩ sẽ có nhiều người nhìn thấy bản thân trong “cái cây nhỏ” không hoàn hảo đó.

Sự quan tâm của người lớn đôi khi là những hành động nhỏ, nhưng có thể giúp những đứa trẻ xé “vỏ kén”, bản lĩnh hơn để trải nghiệm, để sống trọn vẹn hơn với những bản sắc cá nhân độc đáo của mình.

Nghĩ lại, nếu không có lời động viên của cô giáo ngày đó, có thể mình đã trở thành một ai đó khác, vẫn thu mình trong vỏ bọc của sự mơ hồ. Còn bạn, phiên bản ngày hôm nay của bạn có mang dấu ấn của người đã ươm dưỡng bạn với tất cả sự tận tâm?