Chú được sinh ra trong thời Pháp thuộc. Ba chú người Pháp, nhưng ông đã bỏ rơi hai mẹ con từ lúc chú còn ở trong bụng mẹ. Lên 6 tuổi thì mẹ gửi chú vào FOEFI (Hội trẻ em lai Á – Âu). Rồi chính quyền lúc đó đổi tên, cho chú mang quốc tịch Pháp.
Không chỉ vậy, họ còn cấm chú nói tiếng Việt. Đến 12 tuổi, chú cùng hơn 10.000 đứa con lai khác lên tàu L’Aurélia, rời cảng Nhà Rồng. Tất cả được đưa sang Pháp để bắt đầu một cuộc sống mới.
Nhưng họ đâu hỏi mình có muốn hay không.
Chú biết ơn vì ở Pháp chú có công việc, có vợ con. Nhưng ở bên đó mùa đông lạnh lắm, không có cái “nhiệt” như ở xứ mình.
Năm 2009, sau 57 năm, chú mới về được với bầu không khí ấm áp của Việt Nam. Ngay lập tức, chú trở lại là mình năm 12 tuổi.
- Nhưng bằng cách nào chú vẫn giữ được tiếng Việt?
Vì chú nhớ cái “hương” của quê mình lắm! Nên chú hay tự nhẩm trong đầu tiếng Việt, trước mỗi câu tiếng Pháp mình nói ra.
Câu chuyện của ông Jean Battin (Nguyễn Văn Trọng), đoàn tụ với người thân ở Việt Nam trong số 52 của Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly.
Chỉ với 20.000VNĐ/tháng, tương đương một ổ bánh mì, bạn có thể giúp duy trì hoạt động của Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly. Tham gia chiến dịch Bánh mì nối yêu thương tại đây.
“Tan Chảy” là series thuật lại những câu chuyện tuyệt đẹp về cuộc sống. Bạn cũng có câu chuyện "tan-chảy"? Hãy kể cho chúng tôi tại tanchay@vietcetera.com.