Đêm đó chú đang ngủ thì chó nhà hàng xóm sủa inh ỏi. Nghe tiếng kêu của con gì đó, chú lật đật chạy ra xem. Chú rọi đèn lên, thấy lũ chó đang tấn công một con tê tê bò trên đường, nó vừa đi chậm chạp vừa cuộn người lại để tự vệ, nhìn tội lắm. Chú quyết định “bốc” nó về, cho ở tạm trong sân, sáng hôm sau gọi cứu trợ đến.
Mẹ chú lúc đầu hơi giật mình, bà chưa tận mắt nhìn thấy tụi này ngoài đời bao giờ. Nó hiền khô như cục đất, cứ cặm cụi tìm thức ăn trong vườn. Bà thấy thương quá nên tìm đồ ăn cho nó, rồi bà nói chuyện, tâm sự với nó, hệt cái cách bà vẫn chăm mấy con chó, con mèo trong nhà. Nói về khoản yêu động vật thì chắc không ai bằng mẹ chú, nếu được quay lại thời trẻ chắc bà sẽ “lãnh đạo” đội quân giải cứu động vật hoang dã.
Hôm chú bàn giao lại cho trung tâm Save Vietnam’s Wildlife và Vườn quốc gia Cúc Phương, bà cứ đi theo tê tê suốt. Cho đến lúc người ta sắp mang đi, mẹ chú mới nhìn nó dặn dò: “Bà cầu mong cho tê tê được về nơi tê tê sống, tê tê sống tốt nhớ, bà chỉ có vài câu nói vậy thôi”, vừa nói vừa ân cần chạm nhẹ như dỗ đứa cháu.
Chú thấy bây giờ người ta săn bắt tê tê trái phép nhiều, đến nỗi tụi nó được đưa vào danh sách động vật hoang dã nguy cấp. Chú mong là ai cũng thương tê tê như mẹ chú, như vậy thì cuộc đời chúng nó yên bình hơn biết bao.
“Tan Chảy” là series thuật lại những câu chuyện tuyệt đẹp về cuộc sống. Bạn cũng có câu chuyện "tan-chảy"? Hãy kể cho chúng tôi tại tanchay@vietcetera.com.