Ba mình là giáo viên, rất khó tính và đòi hỏi cao với chuyện học hành của con cái. Thi học kỳ, vừa có điểm là ba hỏi sao bài này không làm được. Thi học sinh giỏi, vừa có kết quả thì hỏi sao thi hoài không được giải cao hơn.
Nên hồi đó, việc học của mình vô cùng áp lực. Lúc nào mình cũng cố gắng đứng nhất để ba vui lòng.
Năm 2012, mình thi đại học. Cả nhà khăn gói đưa mình lên Cần Thơ thi, nộp vào một trường ở Sài Gòn.
Buổi đầu tiên thi Văn, mình cảm thấy không ổn mấy. Đến chiều thi Toán, mình rối đến nỗi ra khỏi phòng thi không nhớ kết quả để dò đáp án. Thế là sợ quá, mình thức nguyên đêm còn lại để học bài Anh, đến gần sáng chỉ chợp mắt một xíu rồi bật dậy đi thi.
Lúc đó mình run khủng khiếp, chỉ nghĩ là nếu lỡ rớt đại học thì không biết làm sao nhìn mặt ba nữa. Vậy mà trước lúc vào phòng thi môn cuối, ba mình nói mấy câu làm mình rưng rưng nước mắt và nhớ tới giờ:
"Không sao đâu. Đừng sợ. Hồi đó ba cũng thi rớt trường này mà. Không có gì áp lực hết. Đi đi."
“Tan Chảy” là series thuật lại những câu chuyện tuyệt đẹp về cuộc sống. Bạn cũng có câu chuyện "tan-chảy"? Hãy kể cho chúng tôi tại tanchay@vietcetera.com.