Ngày 20/11, hỏi các bạn Vietcetera học trường nào ra? | Vietcetera

Ngày 20/11, hỏi các bạn Vietcetera học trường nào ra?

Bạn học trường gì? Nhân dịp 20/11, cùng tìm hiểu xem các thành viên của Vietcetera học trường nào ra, và họ có những kỷ niệm đẹp nào dưới mái trường nhé!
Nguồn: An Nguyễn

Nguồn: An Nguyễn

20/11 không chỉ là ngày tri ân các thầy cô giáo, mà còn là dịp để các lứa học trò ôn lại kỷ niệm dưới mái trường, nhớ lại những tháng ngày hồn nhiên nhất của cuộc đời mình. Với nhà Vietcetera, đây là dịp để chúng mình làm một cuộc điều tra nho nhỏ, hỏi xem các đồng nghiệp xung quanh là cư dân "địa bàn" trung học nào, và những kỷ niệm khó quên của họ ở đó. 

Mời bạn dành một chút thời gian ôn lại những ấn tượng thời đi học với nhà Vietcetera qua bài viết sau nhé!

Học THPT Phú Nhuận ra, nhớ nhất câu "Làm gì mình thích là được"

Rita - Photo Editing Intern

Cựu học sinh trường THPT Phú Nhuận (TP.HCM)

Ở trường mình có một hiện tượng khá thú vị, đó là lúc chào cờ, chỉ cần thầy giám thị hô "Nghiêm" để hát quốc ca, là mấy con chó của mấy chú bảo vệ sẽ sủa liên tục. Nên cả trường hay gọi là "chó trường Nhuận biết hát quốc ca".

Trường mình không cho ăn trong lớp, nhất là ăn sáng. Nhưng thường thì tụi mình vẫn cứng đầu ngồi trong lớp ăn. Những lúc đó, sợ nhất là khi thầy Dũng giám thị cầm cây roi đi kiểm tra từng phòng lớp. Thầy cầm roi vậy chứ không đánh, chỉ lẳng lặng tiếp cận từ phía sau tụi mình và la lên "Ùmmmmm, ngon quá he". Chỉ vậy thôi là tụi mình mắc nghẹn cơm trong họng vì hết hồn rồi.

Thầy Dũng, "biểu tượng" về sự kỷ luật của Phú Nhuận | Nguồn: Câu lạc bộ Truyền thông PNM

Trong 3 năm ở trường, người giáo viên mình nhớ nhất là cô Kim Thoa dạy toán, chủ nhiệm lớp mình năm 12. Mình thích cô nhất vì cô quan tâm tụi mình từng li từng tí. Lúc chuẩn bị thi đại học, cô làm hẳn cho mỗi đứa một cái bìa sơ mi, tỉ mỉ in họ tên từng bạn lên đó luôn. Trong từng bìa sơ mi sẽ có bút chì, bút bi, có sẵn phiếu báo danh dự thi luôn. Ngoài ra cô siêu hài hước và vui vẻ. 

Mình không nhớ lắm thầy cô nào nói, nhưng câu ấn tượng nhất với mình thời đi học là "Làm gì mình thích là được". Thầy cô trường mình đặc biệt rất ủng hộ việc các bạn học sinh theo đuổi ước mơ riêng, dù là về nghệ thuật sáng tạo. Có thể vì sự động viên trên mà trường mình khá mạnh về phong trào, có nhiều câu lạc bộ nổi bật... và mình đang đi theo con đường sáng tạo này.

Học THCS Huỳnh Thúc Kháng ra, nhớ nhất tiết mục đố vui có thưởng của cô dạy Văn

Bích Hồ - Editor mảng Tin tức, Cuộc sống, Tài chính cá nhân

Cựu học sinh trường THCS Huỳnh Thúc Kháng (Đắk Lắk)

Trước khi chuyển vào trung tâm Đắk Lắk để học cấp 3, mình học cấp 2 ở một trường phường gần ngoại ô thành phố. Đó là nơi mình đã gặp cô, người giáo viên mình nhớ nhất trong cả đời đi học. Cô vừa là hiệu phó trường, vừa dạy Văn cho lớp mình suốt bốn năm cấp 2. Mình nhớ cô vì cô hiền lắm, hiền như mẹ ấy.

Học với cô, mỗi buổi đều có phần đố vui. Mỗi bạn trả lời đúng sẽ có điểm, để đến cuối tháng người điểm cao nhất sẽ được cô tặng một phần quà. Mình nhớ là cô hay tặng sách, vở, áo thun, mấy dụng cụ học tập nho nhỏ mà loại dễ thương á, chứ không phải loại thường thường tự mua được.

Hồi thi lên cấp 3, cô còn hứa là bạn nào được 8 điểm môn Văn, cô sẽ tặng tiền. Nghĩ lại mình thấy cách này cũng hơi vật chất, nhưng xét về tính hiệu quả thì nó tạo động lực cho tụi mình cực kỳ luôn. Vì trên cả tiền thưởng, đó còn là sự công nhận mà cô dành cho tụi mình nữa.

À, cô còn là một người rất lãng mạn. Trong lớp mình, cô hay xuất khẩu thành thơ lắm!

Học THCS Phương Mai ra, nhớ nhất giàn hoa giấy của trường

Thảo Vân - Translator

Cựu học sinh trường THCS Phương Mai (Hà Nội)

Trường cấp 2 của mình từng có một giàn hoa giấy rất đẹp. Sau này trường chuyển địa điểm và xây lại rộng rãi hơn, thì lứa tụi mình lại nhớ giàn hoa giấy ở chỗ cũ nhất. Ngoài ra ngày đó tụi học sinh cũng hay gọi yêu trường là "trường làng", vì với nhiều đứa trường ở khá gần nhà, lại nhỏ nhỏ xinh xinh.

Giàn hoa giấy của trường THCS Phương Mai | Nguồn: Trường THCS Phương Mai

Mình nhớ nhất là cô chủ nhiệm 2 năm cuối cấp, vì cô rất tận tình và tâm huyết với lớp mình. Hồi đầu cô khá nghiêm nên cả lớp đứa nào cũng "rén". Nhưng rồi ai cũng cảm nhận được sự quan tâm của cô dành cho mình nên dần yêu quý cô hơn.

Vì mến cô, năm lớp 9 cả lớp xúm lại bí mật tổ chức sinh nhật cho cô, còn nhờ cả ban phụ huynh vào giúp nữa. Tụi mình mỗi đứa đều viết lời chúc cho cô rồi ghép lại thành một cái thiệp hình trái tim rất to, mua cả bánh kem để cô trò cùng liên hoan.

Học THPT Chuyên Lam Sơn ra, nhớ nhất lần vượt rào vì đi trễ

Nguyễn Quỳnh Trang - Event Executive

Cựu học sinh trường THPT Chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa)

Để đảm bảo kỷ luật của học sinh, trường mình có camera ở từng lớp, hành lang, cổng trường thì đóng tự động, có máy chấm công quét vân tay như đi làm công ty. Nên giờ đi làm ở Vietcetera không có máy quét vân tay mình thấy cũng hơi... không quen.

Có thời gian trường mình rất khắt khe trong việc học sinh đi học muộn. Kiểu như muộn 5 phút thôi là khỏi đi học luôn. Lần nọ lớp mình có liền 7, 8 bạn đi học muộn cùng lúc, trong đó có mình. Thế là sau nhiều lần xin xỏ vẫn không được vào trường, bọn mình bèn để xe bên chợ đối diện, quyết định đi vòng quanh trường để tìm chỗ vượt rào.

Bọn mình chia thành các nhóm nhỏ để né bảo vệ, xong lợi dụng một khung rào bị cong để lách vào trường. Vậy nhưng vẫn bị bác bảo vệ thấy! Sau đó bọn mình đã chạy rất nhiều vòng xung quanh trường để bác bảo vệ đuổi theo sau không xác định được lớp, trốn ở bụi cây các thứ…

Rốt cuộc, cuối tuần cả đám vẫn bị hạ hạnh kiểm vì lớp có camera.

Nghĩ lại thì, kỷ niệm này khá là sai trái, tụi mình cũng thiệt có lỗi với bác bảo vệ. Nhưng có lẽ mình nhớ nó nhất vì nó nhắc mình về một thời ngô nghê, vô lo nghĩ của tuổi học trò.

Học ISHCMC ra, nhớ nhất lần cả lớp ôm nhau khóc năm cuối cấp

Zack Lê - Editor mảng Sáng Tạo

Cựu học sinh trường ISHCMC - American Academy (TP.HCM)

Điều đặc biệt nhất về trường mình chắc là việc mỗi khối lớp chỉ có khoảng 60 đến 70 người nên ai cũng biết mặt nhau. Kiểu như một cái cộng đồng thu nhỏ vậy, giáo viên cũng hiểu khá rõ từng đứa tụi mình, nên khá là vui vẻ.

Kỷ niệm đáng nhớ của mình ở trường chắc là vào ngày cuối cùng của lớp 12. Sài Gòn lúc đó đang bùng dịch nên trường mình phải hủy hết tất cả hoạt động tập thể của lớp 12 như là prom, du lịch ngoại khóa... Thậm chí tụi mình còn không có lễ tốt nghiệp. 

Thế là trong 6 tiếng cuối cùng được lên trường, được gặp mặt nhau, tụi mình đã cùng chuẩn bị một buổi chia tay khá là hoành tráng với sân khấu, văn nghệ, đồ ăn... Rồi tự nhiên đang chia tay thì có một đứa bật "Mình cùng nhau đóng băng" làm cả lũ ôm nhau khóc! Công nhận hơi sến nhưng mà nghĩ lại khoảnh khắc này thật sự khiến mình ấm lòng.

Trong trường, mình nhớ nhất là cô Sarah. Cổ là người dạy mình viết trong cả 3 năm học ở đây. Có thể tạm nói rằng cô đã thay đổi cuộc đời mình. Vì tình yêu với việc viết và nghệ thuật của mình đã bắt đầu từ những lớp học của cô.

"There are not bad stories, just bad ways to tell them." (Không có câu chuyện dở, chỉ có cách kể dở). Đây là một trong những điều đầu tiên mình học được từ cô. Câu nói này đã khiến một đứa nghĩ cuộc sống bản thân không có gì đáng kể như mình, trở thành một người viết.