Tụi chị lớn lên ở thôn Duyên Trường chuyên làm tranh sơn mài. Từ cấp 1, cấp 2 đã bắt đầu làm để phụ gia đình rồi, một lúc rồi quen nên cũng chẳng dám tự nhận là hoạ sỹ hay nghệ nhân gì đâu.
Bắt đầu từ một nhà chuyên làm khung và nền, xong xuôi hết sẽ chuyển qua một nhà vẽ chính, lên màu lên khối các kiểu, rồi qua nhà khảm cẩn ngọc trai nhủ vàng kim tuyến nếu cần, rồi cuối cùng mới chuyển tới nhà chuyên đánh bóng rồi giao cho thương lái. Cả thôn ai cũng có phần việc để làm. Nên cũng gọi là quen cái nếp sống cộng đồng, bao bọc lẫn nhau.
Nhưng mười năm đổ lại đây, chẳng ai thèm mua tranh sơn mài nữa. Không-một-ai. Từ quy mô một thôn, bây giờ chỉ còn lại cỡ 1, 2 hộ làm mà thôi. Phụ nữ như tụi chị đâu phải ai cũng được học hành tử tế nên khi không vẽ tranh nữa, tụi chị lúng túng rồi chạy tán loạn khắp nơi để tìm việc.
Từ con voi, biến thành con chó.
Phụ nữ ấy mà, đi tới đâu cũng về lại căn bếp. Như con mẹ đeo tạp dề đứng cạnh chị đây: Ngày trước chị bán bún lòng, còn bả bán bún mắm tôm. Cả hai bán chung một khu chợ nên không ai nhường ai hết. Đã phụ nữ thì chớ, lại còn cạnh tranh cùng ngành nghề thì đừng mong nhìn mặt nhau làm gì nữa.
Nhưng có một lần, quán chị bán đông ơi là đông, khách vào nườm nượp, nhìn sang hàng bả thì vắng hoe, mặt mũi như cái bánh bao 1 trứng cút. Thật, muốn ghét cũng không được.
Chị thì chưa hết bún đâu nhưng cũng vẫn giả bộ sang ngọt ngào à bán lại cho em ký bún, thêm chục ngàn mắm tôm… Mình có lộc thì họ cũng có lá, dù sao ai cũng muốn con cái gia đình no bụng thôi chứ không gì.
Từ đó tụi chị làm bạn nhau thân tới bây giờ. Vì cái lễ hội ẩm thực này mà từ sáng giờ 2 đứa chưa có gì vô bụng luôn! Bỏ công thì nhiều mà lấy lời không có bao nhiêu.
À, nhưng mà chồng hứa tối nay sẽ bù lỗ nên cũng xin là rất vui em ạ, hahaha!
“Tan Chảy” là series thuật lại những câu chuyện tuyệt đẹp về cuộc sống, được thực hiện và đăng tải lần đầu tại It’s Happened to be Vietnam.