Nhanmanip: Thứ nhất màu sắc, thứ hai màu mè | Vietcetera
Billboard banner
Khảo Sát Về Thói Quen Tiêu Thụ Nội DungBắt Đầu

Nhanmanip: Thứ nhất màu sắc, thứ hai màu mè

Thứ 3, nghe hơi sốc một tí, Nhanmanip có vẽ chi tiết 18+ trong tranh.
Nhanmanip: Thứ nhất màu sắc, thứ hai màu mè

Nguồn: Nhanmanip.

Nhàn Nguyễn (Nhanmanip) là họa sĩ minh họa hiện sinh sống và làm việc tại Đồng Tháp. Anh được nhiều người biết đến qua những tác phẩm về chủ đề tuổi ấu thơ, gia đình, người phụ nữ.

Tranh của Nhanmanip đặc biệt hấp dẫn người xem ở những mảng màu rực rỡ trong vô vàn chi tiết tỉ mỉ, với cái nhìn vui tươi, hồn nhiên và lạc quan.

Họa sĩ minh họa Nhàn Nguyễn (Nhanmanip). 

Nhanmanip tự nhận bản thân thuộc kiểu người tự do bắt lấy ý tưởng và thoải mái thể hiện các chủ đề. Anh thích vẽ theo ý mình, miễn sao không làm méo mó đi ý nghĩa của nhân vật, sự việc mà anh muốn truyền tải.

1. Nếu bây giờ được tàng hình, điều đầu tiên bạn sẽ làm là gì?

Mình sẽ ngồi trấn tĩnh trong một phút. Sau đó mình sẽ mở hộc bàn, lấy ra tờ giấy A4 và nắn nót viết: “Con là Nhàn nè! Ba mẹ muốn có thứ gì thì liệt kê vô tờ giấy này nha! Con đem về cho.”

Mình đùa vậy thôi. Nếu có phép tàng hình thật thì mình sẽ khóc đầu tiên. Khóc vì vui sướng. Sau đó là khóc vì cuộc sống mất định hướng.

"THỊ".

Khi mình tàng hình thì muốn lấy gì cũng dễ, đâu còn phải nỗ lực kiếm tiền chi nữa, khoẻ re. Chuỗi ngày sống tiếp theo còn ý nghĩa gì nữa đâu? Không đam mê, không mục đích phấn đấu, thậm chí, mất luôn kỹ năng sống.

Nếu có phép tàng hình vĩnh viễn, điều đó khác gì là không-còn-trên-đời này nữa? Nhỉ?! 

2. Vậy nếu có khả năng dịch chuyển tức thì, bạn chọn sa mạc hay nam cực?

Là đứa dễ “chết khát vì nóng, chết cóng vì lạnh” nên mình sẽ không chọn cả hai nơi này. Nhưng nếu bắt buộc phải lựa chọn, sa mạc sẽ giúp mình sống lâu hơn ở nam cực một xíu. Tính cách của mình cũng hợp với sa mạc hơn. Mình không lạnh lùng được (cười).

"Hai chuồn".

3. Nếu được sống trong thế giới của một bức tranh bạn từng vẽ, đó sẽ là tác phẩm nào?

Mình là một người thích tự do, vui vẻ. Vì thế, nếu được sống trong thế giới của một bức tranh mình từng vẽ thì đó là “Má ơi! Mình đi đâu thế?” Mình đã cố gắng “gộp” tất cả Việt Nam vào bức tranh này.

"Má ơi! Mình đi đâu thế!"

Mình dự định vẽ series “MÁ ƠI! VÒNG QUANH THẾ GIỚI!”. Mỗi bức tranh, mình sẽ vẽ về một quốc gia khác nhau. Mình vừa hoàn thành xong bức “Mama! Mình đi đâu thế?”, vẽ những hình ảnh đặc trưng của đất nước Nhật Bản.

Có thể, bức tranh tiếp theo mình vẽ sẽ là "Mæ̀ (Mẹ)! Mình đi đâu thế?", mang cả Thái Lan lên chiếc xe tuk tuk. Hy vọng mình đủ siêng năng và thời gian để có thể vẽ được nhiều bức tranh thuộc series này.

4. Cảm hứng sáng tác thường "nhảy ra" khỏi đầu bạn lúc nào?

Cảm hứng thường đến với mình một cách bất chợt, như lúc xem một bộ phim nào đó, nghe một bài nhạc, đang tắm/vệ sinh hoặc đang đi trên đường. Cảm hứng, đôi khi còn đến với mình lúc đang cắt móng tay, móng chân.

"Thanh xuân".

5. Khi ý tưởng xuất hiện trong đầu, làm sao bạn biết cách để thể hiện nó cho phù hợp?

Khi vẽ, ý tưởng thường không xuất hiện trong đầu mà trong một cuốn sổ hoặc trên điện thoại mình đã ghi chú lại trước đó. Khi vẽ mình chỉ vẽ thôi. Nếu thấy sai sai, mình sẽ sửa bằng cách thay đổi hoặc tìm một cách thể hiện khác.

"Lời ru trên nương".

6. Bạn truyền tải sự ngây thơ hồn nhiên vào tác phẩm của mình bằng cách nào?

Thứ nhất màu sắc, thứ hai... màu mè. Nếu phát hiện trong tranh mình vẽ có những hình hơi bựa hoặc 18+, không biết khán giả còn cảm thấy hồn nhiên, ngây thơ? Mình chỉ tự hỏi bản thân vậy thôi (cười).

"Trung Thu."

7. Cuộc sống cũng rực rỡ và đầy sắc màu như tranh bạn vẽ?

Cuộc sống hiện tại của mình có thể xem là một bức tranh đầy màu sắc. Thậm chí, nó còn rực rỡ hơn cả những thứ mình đã vẽ ra. Mình cảm ơn vì cuộc đời đã tặng cho mình gia đình và những đứa bạn thân hiện tại.

"Các nhân vật tuổi thơ".

8. Bạn từng vẽ tác phẩm nào đen tối chưa?

Mình từng vẽ một bức tranh có tên là Đêm Trong Rừng, hoạ lên các linh hồn của những loài động vật không may “biến mất” vì nạn cháy rừng.

"Đêm trong rừng".

9. Bạn đã từng “gồng” để tạo ra hay theo đuổi một phong cách không phải của mình?

Đến nay, mình vẫn chưa “gồng” để theo đuổi phong cách nào cả. Lúc mới biết vẽ, mình đã xem và thích nhiều phong cách của các anh chị minh hoạ đi trước. Mình học hỏi nhưng không cố “gồng” để theo đuổi phong cách nào cả.

Với mình, việc “gồng” để tạo ra phong cách riêng của bản thân cũng không hẳn đúng. Phong cách của mỗi người được định hình qua nhiều lần vẽ, tự họ rút ra được các kinh nghiệm mà có những sắc thái riêng biệt.

"Phụ nữ Hà Nhì".

Mình vẽ nhiều chủ đề, hình ảnh khác nhau và sẽ rất vui nếu ai đó nhận ra tác phẩm do Nhanmanip vẽ. Nếu các bạn nhận ra tranh của mình bị in trái phép, in bán sỉ, làm ốp điện thoại, áo thun treo đầy ngoài chợ… khi đó, mình sẽ hết vui.

10. Điều bạn nhận được nhiều nhất sau mỗi dự án cá nhân là gì?

Đó là niềm vui. Nếu ai đó xem tranh mà thích thú và hiểu các thông điệp thì mình vui lắm. Nhưng mình còn vui hơn nữa nếu được khách hàng liên hệ vì công việc.

"Tái sinh khi đời tính sai".