Nhật Ký: Ăn hộp bún mà trào nước mắt | Vietcetera

Nhật Ký: Ăn hộp bún mà trào nước mắt

Mình đã ở nhà tròn 123 ngày. Đến ngày thứ 124, tức 01/10, mình mới được ăn lại một hộp bún thịt nướng.

Nhật Ký: Ăn hộp bún mà trào nước mắt

Nguồn: Mai Nguyễn

Công ty mình quyết định cho work from home từ ngày 31/05. Đi kèm với nỗi lo về dịch bệnh, mình cũng có chút khấp khởi vui mừng trong lòng. Không cần ngày nào cũng chen lấn kẹt xe mới tới văn phòng, lại được ngủ nướng, ai mà không thích? 

Những ngày đầu work from home, mình không hề bước ra khỏi cửa và phụ thuộc hoàn toàn vào việc order đồ ăn đến nhà. Mỗi lần mẹ bảo ra ngoài mua đồ ăn sẵn hít thở không khí trong lành, mình 'cự' lại liền. Muốn đi ra ngoài mua đồ ăn thì lúc nào mà chẳng được, việc gì phải ra ngoài cho nắng nôi!

Sau khi lệnh giãn cách toàn thành phố bắt đầu có hiệu lực từ ngày 09/07, gần nhà mình bắt đầu xuất hiện những hàng rào chắn. Hàng quán đóng cửa hết, việc đi từ phường này đến phường khác còn không dễ dàng.

Lần đầu tiên, chuyện đi ra ngoài mua đồ ăn không còn là chuyện "lúc nào mà chẳng được" nữa.

Mình đã sống suốt thời gian giãn cách như con chim trong lồng, trong lòng luôn kêu gào cái ngày Sài Gòn mở cửa, phải lập tức ra ngoài đường và ăn cả thế giới.

Tối 30/09, khi có thông tin hàng quán được phép mở lại để bán mang về, mình quyết định ngủ sớm. 6 giờ sáng, mình mở mắt đi xuống nhà, và nghe thấy tiếng xe cộ bóp kèn - một tiếng động mà bản thân không ngờ lại nhớ nó đến thế.

Lần đầu tiên sau hơn 100 ngày, mình thực sự được bước ra khỏi con hẻm nhà mình. Không còn hàng rào dây thép, cũng không còn cảnh tiêu điều không bóng người.

Mọi thứ vẫn chưa nhộn nhịp được như cũ, nhưng người qua kẻ lại cũng khá tấp nập. Hàng quán vẫn chưa mở cửa hết. Những nơi mở cửa lại thì người mua để giao và mang đi xếp hàng dài cả cây số. 

Mình chọn ghé vào một quán bún thịt nướng. Tô bún có hơi ít topping so với bình thường. Thịt cũng ít hơn hẳn. Nếu là những ngày trước, mình sẽ than vãn tới lui. Nhưng hôm nay, cầm nó trên tay, tự nhiên lại xúc động muốn trào nước mắt.

Vì mình biết để có hộp bún này, là cả một sự cố gắng không ngừng nghỉ của tất cả mọi người.

Sài Gòn vẫn chưa hoàn toàn trở lại như bình thường. Nhưng hy vọng khi mọi người cùng cố gắng tuân thủ các quy định và động viên nhau, thì cái ngày ai cũng được thoải mái bước vào quán bún hô to: "Cho con một tô đặc biệt" để ăn ngay tại quán sẽ đến thật nhanh!