“Ở đây bác không bán thuốc như thế đâu” | Vietcetera

“Ở đây bác không bán thuốc như thế đâu”

Có vài lần tôi thấy quảng cáo “thuốc giảm cân thảo dược” trên tivi.
Nguồn: Trà Nhữ

Nguồn: Trà Nhữ

Hồi nhỏ, tôi luôn tự ti vì hay bị người lớn chê béo, “chân cột đình”, rồi “con gái mập thế sau này không ai thích đâu”. Khoảng 13 tuổi, có vài lần tôi thấy quảng cáo “thuốc giảm cân thảo dược” trên tivi. Tôi giấu mẹ tiết kiệm tiền ăn sáng một thời gian, lẩm nhẩm nhớ tên thuốc. 

Tôi chọn một tiệm thuốc ngày đầu chợ, chỉ có một bác dược sĩ nam đã nghỉ hưu, mở tiệm tại nhà. Bác ngồi sau một khung cửa kính, mọi người đứng ngoài vỉa hè ngó vô chứ không phải vào tiệm. Tôi thấy thế sẽ bớt ngại.

Nghe tôi đọc tên thuốc, bác giật mình hỏi: “Con có biết đấy là thuốc gì không?”, “Dạ… con có ạ.” Tôi hồi hộp trả lời.

Bác biến mất khỏi ô cửa kính, rồi mở một cửa ngách, ôn tồn gọi: “Con vào nhà đi.” Bác mời tôi ngồi xuống ghế sofa, rót nước và mời bánh.

Bác hỏi: “Thế vì sao con lại muốn giảm cân?” Tôi không nói gì, lúc đấy tôi rất xấu hổ, chỉ muốn chạy đến một tiệm thuốc khác.

Không thấy tôi trả lời, bác chỉ chậm rãi bảo: “Nhìn con còn bé, ở tuổi ăn tuổi lớn, không nên giảm cân. Không cần phải xấu hổ vì cân nặng của mình nhé.” 

Rồi bác chỉ ra sân chơi của khu tập thể đối diện. “Bên kia các bạn hay đánh cầu lông buổi chiều và đạp xe vui lắm. Thi thoảng sang chơi nhé. Bác cũng hay tập thể dục với các bạn.”

Tôi chỉ lí nhí vâng vâng dạ dạ, uống hết cốc nước rồi đứng dậy. Bác tiễn tôi ra cửa.

“Ở đây bác không bán thuốc như thế đâu. Bác nghĩ không ai nên dùng những thứ đấy. Con quên nó đi và luôn giữ sức khỏe nhé.”

Tôi chạy về nhà… và dường như quên bẵng nó đi, đến tận bây giờ. Giá như đã có nhiều người lớn nói với tôi nhiều điều tốt bụng như thế?

(Câu chuyện từ bạn Trà Nhữ)

"Tan chảy" là series thuật lại những câu chuyện về cuộc sống. Bạn cũng có câu chuyện "tan chảy"? Hãy kể cho chúng tôi tại tanchay@vietcetera.com