Hôm đó anh vừa có một đêm diễn thành công, đang trong tâm trạng vui vẻ tung tăng về nhà thì gặp ba uống rượu, đang ngồi chửi mẹ và em trai anh.
Phải làm gì đó cho ba thôi chửi. Phải có một cách nào. Mọi suy nghĩ kéo tới nhanh như cơn gió, anh không kịp nghĩ nhiều. Hành động đầu tiên mà anh làm, là tới nằm cạnh, “chửi” chung với ba luôn! Anh “chửi” thằng em, anh “la” mẹ. Anh nói gần y chang lời ba, một cách giỡn chơi và “tếu”.
Ba anh rất bất ngờ, kiểu “ủa thằng này hôm nay sao vậy”. Xong ông im, rồi quay sang nói: “Đúng rồi, chỉ có mày hiểu tao!”. Tự nhiên anh cảm thấy có gì đó vỡ ra, kiểu một bức tường hai cha con xây lên từ lâu tự nhiên đổ sụp. Bằng một cách siêu tin tưởng, ba để anh chửi tiếp, còn ông đi ngủ.
Hôm sau ba tới nói với anh, bảo là sức khỏe dạo này yếu nên chắc không uống rượu nữa. Đó hình như là lần đầu tiên ba chịu tâm sự với anh.
Có lẽ bởi tới lúc đó, ba mới nhận ra rằng à, mình có “phe” rồi, có người cho mình bày tỏ những điều đó giờ không đủ tin tưởng để nói với bất kỳ ai rồi.
“Tan Chảy” là series thuật lại những câu chuyện tuyệt đẹp về cuộc sống.