Podcast #81 Đàm Vĩnh Hưng: Giữa một thúng toàn gạo, hạt lúa sẽ bị “bóc” đầu tiên! | Vietcetera
Billboard banner

Podcast transcript

VN

Thùy Minh: Xin chào mừng mọi người đến với Have A Sip uống gì không? Đây là một chương trình podcast mà mỗi lần là một cuộc trò chuyện. Là một bộ sưu tập những khách mời với những câu chuyện về cuộc đời em hay nói đùa là podcast dành cho những người nhiều chữ.

MrĐàm: Anh có nghe điều đó.

Thùy Minh: Xin chào mừng anh Đàm Vĩnh Hưng đến với Have A Sip.

MrĐàm: Chào Thuỳ Minh và chào tất cả những ai đã yêu mến Have A Sip. Hưng cũng trông chờ lâu lắm rồi. Hôm nay mới được gọi tên.

Thùy Minh: Trước khi khách mời đến em hay hỏi là mọi người uống gì. So với tính cách chơi trội của anh Hưng thì lại chọn đồ uống an toàn là nước cam. Có phải là bởi vì mình đang thu âm vào 2 giờ chiều không ạ?

MrĐàm: Không phải. Cái cá tính, sở thích của Hưng từ xưa tới giờ là thích uống bất kì nước gì nó chua chua ngọt ngọt. Không riêng gì nước cam. Bất kì một nước nào có pha chua chua ngọt ngọt thì sẽ chọn đầu tiên. Lên máy bay cũng vậy. Sẽ chọn thứ đó. Mình vẫn thích nghe nó hơi hơi nhà quê và nó hơi hơi dân dã chút xíu, Hưng rất thích uống nước xí muội.

Thùy Minh: Nhưng mà nếu người ta hay nói rằng Em nghĩ câu hỏi này nó cũng hơi gồng nhưng mà nếu mà đồ uống đại diện cho tính cách của mình thì anh nghĩ là nước cam sẽ nói về tính cách gì của anh?

MrĐàm: Nó vừa có màu sắc đẹp. Nó có đủ vị chua ngọt và cả mùi thơm nữa. Nó lại là sự lựa chọn gần như là cả thế giới. Nói chung về sức khoẻ, chọn về an toàn Nói về trái cam nó dễ hiểu và dễ đón nhận vô cùng. Nó rất popular.

Thùy Minh: Có một cái định nghĩa nếu em nhớ không nhầm thì chính là trong cái cuộc trò chuyện rất là lâu anh Hưng năm nay nếu mà đúng thì là 25 năm ca hát. - Hay là 25 năm ca hát chính thức? / - 25 năm. Chính xác. Mọi người hình dung có những bạn trẻ có thể đang xem chương trình này Mấy bạn ở độ tuổi Gen Z Những bạn 22 tuổi, 24 tuổi. Nên là lúc các bạn chưa đẻ ra thì anh đã đi hát và nổi tiếng. Trong 25 năm qua anh thấy cái gì khác biệt nhất trong hành trình làm nghề của anh? Nếu nhìn lại.

MrĐàm: Hưng thấy rằng là nó thay đổi theo từng giai đoạn rất là nhiều. Từ cái tính cách cách mình lựa chọn để xử lí bài hát nó khác nhiều nhất. Rất là rõ ràng. Ngày xưa mình cứ điên Mình cứ làm theo ý mình, mình cho đó là hay rồi. Mình phiêu, mình nhảy nốt, võng, làm loạn xạ bài hát. Nó drama cái bài hát lên. Lột sạch sẽ tất cả những cái gì có trong bài hát để mình làm. Dù cho nó là kiểu gì cũng được Miễn là tự mình suy nghĩ thôi. Thời gian sau mình coi lại, mình nghe lại Trời ơi. Sao mình có thể khùng dữ vậy trời?' Mình chưa giải thích được là, ghét nhất là phải nói nhưng vẫn phải nói. Do cái tuổi mình nó thành người lớn hơn hay sao. Hồi đó cũng đâu có trẻ trung gì cho lắm, 17-18 đâu. Cũng 30 rồi. Mình cũng điên nặng điên trễ. Cái điên nó hơi muộn và nó phát tiết ra muộn. Cho nên mình suy nghĩ theo cách đó, xử lí bài hát theo cách đó. Phiêu, nhảy võng nốt rồi hát quãng cao, làm đủ thứ kiểu đau khổ, hát phải nghẹn ngào. Hát một cái lá rơi là thấy lá rơi. Hát chữ khóc là nghe chữ khóc. Phải làm nó kịch tính như một vở kịch. Sau mình nghe lại mình thấy ớn. Ví dụ tại sao lúc trước có nhiều người hay bình luận là hát nghe thấy ớn. Hoặc là nghe ngột, mệt. Bây giờ mình nghe mình cũng cảm thấy công nhận thì cũng giãy giụa quá. Thì mình chọn lại cách khác. Sau đó mình có nói chuyện lại với những người đi sau mình, thân với mình ví dụ như là Vũ hoặc là vài học trò. Mình phải tự thay đổi. Hát đơn giản, hát nghẹ nhàng thôi. Miễn cái nốt đó thật đẹp và thật tình cảm được rồi. Đừng có làm khó nó lên làm chi. Nó bị cũ rồi. Cái cách đó chơi cũ rồi. Mình đang tự làm cũ mình.

Thùy Minh: Em đọc mấy cái bài báo Cũng rất tiếc là em không đến được cái buổi 7-8 năm vừa rồi của anh nhưng mà nhiều bài báo họ gọi anh là thanh xuân của họ. Họ có nói rằng là em có trích nguyên câu là "Bớt chơi trội hơn và bớt gào thét hơn". Hình như câu của chị Mỹ Linh là không có hát quá mạnh như hồi xưa nữa. Như anh có vừa nói nó là cái tuổi. Nhưng em cũng hỏi thật nó có liên quan đến 2 cái năm vừa rồi cũng rất là nhiều biến cố. Cũng không phải với anh, với tất cả mọi người. Chúng ta đang sống trong thời điểm mà có vẻ như mọi thứ đang trở lại bình thường. Nó cũng cho mình cái cơ hội là nếu mình muốn có gì nhẹ bẫng hơn thì mình cũng có thể làm được. Nó có liên quan đến cái năng lượng đấy của anh không?

MrĐàm: Cái câu hỏi này là câu hỏi đặc biệt và cũng lần đầu tiên trả lời thẳng thắn và thật nhất luôn. Chưa có trả lời một báo nào hay một cuộc phỏng vấn nào. Cách hát nhẹ nhàng, mở hơn hoàn toàn không ảnh hưởng một tí nào hết về những sóng gió, về những biến cố, hay giông bão hay bất kì điều gì. Mà Hưng là người thức thời, Hưng rất thức thời. Hưng đã bỏ nhiều ngày nhiêu đêm để ngồi trên mạng để nghe những bài hát mà lúc trước tưởng chừng như mình không nuốt nổi. Mình cảm thấy là 'Hát như vậy mà cũng hát à. Hát như hết hơi. Thì thào như mèo kêu thế này.' Mình phải tự hỏi là Tại sao họ thành công, được nhiều người đón nhận như vậy'. Thì mình phải coi lại mình. Cái suy nghĩ của mình với lại những ngôi sao cũ. Mỗi khi mình gặp bạn bè thì mình nói chuyện mình cũng đưa ra những cái bình luận về âm nhạc, về thời cuộc. Dĩ nhiên là những ông bà đó trong đám chúng tôi sẽ bảo vệ cái hào quang của mình bằng cách nói thế này nói thế kia. như về âm nhạc bây giờ mau quên, dễ chết. Hoặc là bọn trẻ bây giờ không có tài năng. Thường là sẽ nói như vậy. Tại vì mình đang đem cái tôi của mình đặt xuống để nói chuyện về một thời cuộc khác hoàn toàn. Mà đôi khi nó không còn nhiều chỗ cho cái tôi đó đứng hay ngồi hoặc nằm theo ý mình nữa. Cho nên mình cần phải coi lại mình. Và Hưng quan sát lại mấy người mà Hưng nói chuyện nhiều nhất là anh Quang Linh mới ghê. Anh Quang Linh thấy vậy chứ kinh khủng khiếp lắm đấy nhá. Trend kinh hoàng và thức thời dễ sợ luôn. Anh ấy cũng nói chuyện với Hưng và phân tích hoặc là đưa ra những cái lời khuyên rất là nhiều. Mình nhận ra được là những cái gì mà mình lựa chọn nó đang bị Đàm Vĩnh Hưng cũ quyết định nhiều quá. Mình hát nó cũng nặng nề, mình mua bài cũng vậy nữa. Theo cái nội dung cái melody đó và câu chữ đó. Thấy nó hợp hợp là thấy rõ ràng là Bài hit của mình hồi xưa là dạng kiểu này đây'. Thế là ăn ngon tưởng đâu hit nữa nên chơi Bỏ tiền ra mua để một đống, cả rổ đó. Lúc mà Hưng quyết định thay đổi suy nghĩ đó thì anh làm việc với những người trẻ thì Hưng cũng tự đưa ra một cái nguyên tắc là mình không được đưa ra quyết định quá nhiều, mà phải lắng nghe. Mình nói rõ luôn "Bây giờ em đưa ra quyết định, anh đưa ra quyết định. Mình thuyết phục nhau. Bên nào thuyết phục ngon hơn thì bên đó sẽ có được quyền chiếm ưu thế quyết định hết". Đó là cách chơi sòng phẳng. Đó là cách mà Hưng đã suy nghĩ trong 2-3 năm trời để quyết định thay đổi cách hát. Một cái người hát ầm ầm ầm ầm, mà cái giọng lúc nào cũng khạc ra lửa rồi làm drama bài hát hoặc là kịch tính, nó đau khổ, quằn quại. Mà để chọn một cách hát bằng hơi, hát nhẹ chữ đi và gần như là nó nửa chữ không à, nửa hơi không à. Thì nó mới khác, khác rất nhiều, một cái sự khó khăn khi vào phòng thu, mình cũng không ngại nói thật là Thứ nhất phải hạ tông xuống. Không phải sợ cao mà khi mà mình hát cao như vậy buộc nó phải căng. Căng thì mình phải dùng cổ, dùng ngực nhiều mà hát hơi thì không được. Phải hạ xuống tí xíu để phần hơi nó dễ hơn. Mà phải hát một tiếng đồng hồ sau mới bắt đầu thu thì lúc đó giọng nó nóng, nó đẹp rồi đó. Nó bay bổng, nó lượn lách đặt chỗ nào cũng dính hết thì bắt đầu mới thu những cách hát mới. Hưng nghĩ rằng là không chỉ riêng về thu âm xong ngay tại chỗ đó là nó đẹp như vậy, phải tập ở ngoài y như thu âm thì mới được. Thêm một cái bước khó khăn nữa. Tất cả mọi thứ Hưng đều theo thời cuộc hết Hưng là như vậy. Chứ không có ảnh hưởng bất kì một sóng gió nào.

Thùy Minh: Cảm ơn anh. Thật ra khi mà em nhắc đến sóng gió thì em cũng đã theo dõi cái hành trình của anh quá lâu rồi. Em nghĩ nếu mà gọi là sóng gió thì trong đời anh có nhiều sóng gió lắm.

MrĐàm: Rất nhiều.

Thùy Minh: Nó sẽ luôn và có vẻ anh cũng quen với điều đấy Có thể khán giả ở thời điểm hiện tại họ chỉ biết những câu chuyện cách đây vài năm, nhưng mà nếu là hành trình hai mấy năm thì em nghĩ là từ lúc bắt đầu của anh lúc nào cũng một cái người cá tính họ cũng hơi thu hút những cái chuyện nó cá tính một chút đến với mình. Quay về câu chuyện làm việc với người trẻ. Thay đổi cách hát. Nó có một khoảnh khắc nào anh cảm thấy là khoảnh khắc anh phân biệt Đàm Vĩnh Hưng cũ và mới. Có cái điều gì tác động đến cái đấy không ạ?

MrĐàm: Có chứ, nó dễ lắm. Mình cứ khăng khăng nói nhất định là phải bài này. Quay như vậy, hòa âm, phát như vậy. Mình đặt cược chính mình luôn. Nó sẽ hit, nó sẽ ngon lành cho mà coi. Thế nhưng không. Thì mình phải tự nhận ra ngay lập tức oh, thì ra những suy nghĩ của mình đã bị cũ rồi'. Những quyết định của mình bị cũ rồi'. Mình phải mới thôi'. Tại sao mình đã làm hết sức đã dùng nhiều tiền để quay một cái MV rất là chỉn chu như vậy màu sắc âm nhạc như vậy, lời như vậy mà nó lại không thành công?'. Anh phải tự hỏi chứ. Những khoảnh khắc đó anh luôn sòng phẳng, đối diện với mình hằng đêm. Anh bị một cái người, không biết gọi sao, giống như là đạo trưởng của bộ môn ca hát đặc biệt đau đáu lúc nào cũng như trụ trì. Phải nghĩ hoài về công việc. Trụ trì nghe nó hơi ghê gớm, giống như bác sĩ, viện trưởng. Mình tự là viện trưởng cho cái giọng hát của mình. Phải nghiên cứu, phải coi thử chăm lo cho nó như thế nào. Hôm nay nó khỏe mạnh hay không. Sự nghiệp của mình màu hồng hay màu tím hay màu gì. Lúc nào cũng nghĩ hoài tới công việc. Có thể những việc khác anh sẽ quên chứ còn lịch hát, giờ hát, bài hát hay lời hát thì khó tìm cái quên của Đàm Vĩnh Hưng. Bị nặng đô tới mức đó, bị mê nghề.

Thùy Minh: Em thấy điều anh nói là một dạng chân lý. Bời vì đúng là càng có tuổi

MrĐàm: Không nói về chuyện có tuổi. Công Trí cũng vậy nữa, cứ tự nói mình.

Thùy Minh: Em nhận ra theo kiểu là có rất nhiều bí quyết trong cuộc sống này. Ở trong công ty hay ở trong Vietcetera của em cũng thế. Em nhận ra có rất nhiều cách để đạt được thành công nào đấy. Thế nhưng cái care cái mình rất là chăm chút, nghĩ nhiều đến sản phẩm của mình cái đấy là cái tiên quyết nhất. Tại vì có thể chuyện thành công ngày hôm nay, hôm qua nhưng cái ở lại cuối cùng là mình đã dành bao nhiêu tâm huyết cho nó. Chưa chắc đã là đánh giá của người ngoài. Anh vừa nhắc đến việc chính vì anh nghĩ rất nhiều về nó nên khi một khoảnh khắc gì đấy nó xảy ra thì anh nhận ra ngay. Anh vừa nhắc đến nước cam nó popular. Có 2 từ là popular với từ famous. Trong một thời điểm thì nó hơi giống nhau. Tức là nó được mọi người biết đến.

MrĐàm: Em mới là người nhiều chữ đó chứ.

Thùy Minh: Em nghĩ ra cái này bởi vì em không nhớ chính xác có thể em với anh trong cuộc bàn luận rất nhiều năm trước đây đã hơi nhắc đến cái này. Để popular, để phổ biến, mọi người biết đến, nó sẽ diễn ra trong một khoảnh khắc nào đấy. Nhưng để nổi tiếng, famous, có thể không cần ai cũng biết nhưng nó như một cái thành trì, nó ở đấy và nó không thay đổi. Anh có những thời điểm anh rất là popular đúng không. Nhưng bây giờ anh đã sang cái term là famous. Tại vì một kiểu thành trì rồi. Bây giờ giống như điểm lại nền âm nhạc đi qua anh đã chình ình ở đấy 25 năm rồi. Ở trong con người anh, anh có sự dịch chuyển hay là anh có một cái mục đích cụ thể là anh phải phổ biến, popular hay là anh phải famous, nổi tiếng hay không?

MrĐàm: Nó có khoảng chừng 70%. Thứ nhất là cái hào quang nó là một cái ánh sáng kỳ lạ lắm. Nó hút mình nếu như mình đã trót mang nghiệp cầm ca nghiệp nghề sĩ vào cuộc đời mình. Thì nó sẽ hút mình. Anh nghĩ là cái lá số tử vi, số mạng của mình nó được định sẵn rồi. Mình không biết trước được. Chỉ có bề trên biết là ngày giờ nào nó sẽ ra sao. Và nó kéo dài thế nào, chỉ có bề trên biết. Còn mình chỉ nương theo những gì đang có. Mình thấy và mình ý thức mình sẽ biết cách bảo vệ và làm nó lâu hơn chút xíu. Anh nghĩ đơn giản thôi, cũng từ cái nghèo mà ra. Hoặc là nhìn tấm gương hoặc là những ví dụ cụ thể. Từ tấm gương nhiều người nói quá rồi. Những cái trường hợp cụ thể. Tại sao họ để cho họ bụng bự, béo phì, xuống cấp hoặc là hào quang lụi tàn. Họ dễ dãi quá. Hoặc là những nghệ sĩ họ bị nghèo đi phải chờ những người đồng nghiệp vây lại hát để kiếm tiền hát hỗ trợ chữa bệnh. Tại sao vậy? Anh cứ ngồi suy nghĩ hoài, tất cả mọi thứ. Không muốn mất cái hào quang đó. Tại sao đẹp như vậy không biết giữ? Tại sao không biết nâng cấp cái nghề mình? Anh nghĩ rất nhiều vấn đề một khi đã ngồi lên cái ghế đó. Thì phải làm mọi thứ. Giăng rất nhiều hàng rào, bom mìn các kiểu cho bất kì đứa nào lại gần cũng sẽ bị nổ tan xác. Nó không vào được thành trì của mình. Khi cái tên mình còn nóng, còn to, chắc chắn nồi cơm sẽ to theo. Ở trong cuộc đời này, ở thế hệ nào, ở giai đoạn nào, ở thời cuộc nào, cái nồi cơm của gia đình là điều vô cùng quan trọng. Ngay cả khi anh rất rất giàu, anh cũng phải tự tay nấu một nồi cơm ăn hằng ngày. Bữa cơm ngày hôm nay có cái gì. Có được như ngày hôm qua hay không. Hay là hơn. Tất cả những thứ đó cộng lại bắt anh phải làm tất cả mọi thứ. Phải chuẩn bị tất cả những bãi đáp về nghề nghiệp, thu nhập. Rất nhiều thứ khác nhau. Để sau này, về thu nhập mình sẽ không bị rơi vào tình cảnh bệnh nằm một chỗ. Báo chí đăng tin nghệ sĩ đàn em vây lại hát để kiếm tiền chữa bệnh. Trời ơi nó kinh khủng khiếp, nó đáng sợ. Cho nên anh loại trừ cái giải pháp đó bằng cách bày ra nhiều cuộc chơi ngay lúc mình đang còn hot. Những bãi đáp nào an toàn. Hoặc là tạo dựng những mối quan hệ những cái giám đốc, ông chủ bà chủ của những bãi đáp đó chờ sẵn. Bên cạnh đó, nghề nghiệp vẫn là quan trọng nhất. Dĩ nhiên thầy giáo già, con hát trẻ. Là điều đương nhiên, không thể tránh khỏi. Luôn luôn những nhân tố mới sẽ xuất hiện. Sự lựa chọn của công chúng luôn thay đổi. Hát hay như trời thì nhiều năm cũng sẽ cũ, chán thôi. Thì mình phải làm gì để thích nghi với thời cuộc, tất cả mọi thứ, để giữ được cái lửa đó, để cái tên mình còn nóng hoài. Chứ không thôi là mình chết. Một khi mình đứng lại, em thấy lộ trình ngoài đường xe đi không? Em chỉ cần dừng lại nhặt cái gì thôi bao nhiêu xe đi ngang qua rồi. Sửa thắng đứng lại nửa tiếng đồng hồ biết bao nhiêu chiếc đã vượt qua mình rồi. Anh là người hơi khó khăn, gắt với mình. Cho nên anh không cho phép mình rơi vào những thứ đó. Ngay lúc đang còn nhiều quyền quyết định nhiều hot, nhiều sự săn đuổi, nhiều lợi thế thì mình phải tạo dựng tất cả những thứ đó liền.

Thùy Minh: Nhưng sự khó khăn và gắt với mình đấy anh có khuyên người khác cũng nên có cái đấy không?

MrĐàm: Anh khuyên thì không dám khuyên. Người thông minh, khôn ngoan sẽ tự chọn một câu nói hay hay một ý kiến tốt nào đó vừa thoáng nghe để tự làm hành trang cho mình. Chứ còn nói mình khuyên thì chắc chắn sẽ có người 'ông tưởng ông hay lắm hay sao mà ông dạy đời' này kia. Người khôn ngoan, họ tinh tế họ nhận ra được cái này hợp với mình, họ sẽ tự chọn. Anh đã từng như thế. Anh nghe tất cả những buổi của em nói chuyện. Có những em nói rất hay. Hoặc là những cách đặt vấn đề của em. Anh sẽ tự học tự hỏi. Chứ còn để khuyên chưa chắc có người muốn nghe. Cho nên anh không dùng từ khuyên. Ví dụ về học trò, con cái, gia đình, người thân của anh anh sẵn sàng khuyên. Tại anh đã đi qua và anh biết chỗ đó là cái hố. Sẽ ngã xuống và sẽ chết. Anh nói 3 lần không nghe thì cho ngã luôn. Anh là như vậy, dù là mẹ ruột hay anh chị em ruột. Anh nói 3 lần thôi. Đó là cách của anh là như vậy.

Thùy Minh: Em cũng hiểu ý của anh về câu chuyện lời khuyên. Hôm qua cũng một bạn nói một câu rất hay. Đấy là "lời khuyên của người này biết đâu lại là voucher hết hạn dành cho người kia".

MrĐàm: Câu đó hay đấy.

Thùy Minh: Nhưng riêng với khán giả của show này, em cũng đã phỏng vấn người nổi tiếng rất nhiều lần rồi. Em luôn nghĩ rằng một cái giá trị lớn nhất trong những cuộc phỏng vấn này đấy là khiến cho người ta rút ra một cái gì đấy. Ai cũng có một câu chuyện để kể. Câu chuyện của mình thì riêng dành cho mình rồi. Làm thế nào để nó có một điểm gì đó mà người nghe rút ra được.

MrĐàm: Đó là vì sao chương trình của em rất hot, rất hit. Nhiều người yêu thích kể cả anh. Em nói được câu đó có nghĩa là nó đã nằm ở trong sự sắp xếp của công việc của em. Để làm cho người ta xem và rút ra bài học. Hay lắm. Mình có thể nói nghe như giáo dục vậy. Nhưng thực sự nó xảy ra và nó vào tim mình nó bắt mình phải chọn mà mình hết hồn luôn, mình không biết. - Đó là cái hay. / - Cảm ơn anh.

Thùy Minh: Quay lại câu chuyện "lời khuyên". Em cũng tin rằng mình phải hơi khó khăn với bản thân. Em cũng tin là có thể chưa ai nhìn thấy lỗi lầm của mình. Nhưng đêm về mình sẽ là người vắt tay lên trán và dằn vặt với những cái gì mình có thể làm tốt hơn. Em lại so sánh một chút. Có nhiều ý kiến cho rằng các bạn trẻ ngày nay là thế hệ vượt sướng. Tức là sướng quá đâm ra phải tự tạo ra sự buồn khổ cho mình. Hoặc nó là sự khác biệt thế hệ. Mình hay bị nghĩ đám trẻ bây giờ trông buồn khổ hơn bình thường. Nhưng có thể các bạn cũng có nhiều suy nghĩ trong đầu. Nó quay về câu chuyện là anh cũng nhìn chính hành trình anh đi qua rõ ràng sự thành công đến vì cái việc anh đã hơi gắt hơn với bản thân mình đúng không?

MrĐàm: Chắn chắn luôn. Cái này mình mạnh dạn chia sẻ những gì thật nhất đã đi ngang cuộc đời của Đàm Vĩnh Hưng chừng đó năm. Để dẫn tới cái gì, cái gì. Có khi chưa chắc mình sẽ chọn đúng. Có khi nó dẫn tới những thất bại nặng lắm nhưng Đàm Vĩnh Hưng không công khai những thất bại đó. Anh giấu tất cả những thứ đó. Đúng là như vậy. Sáng nay mới đọc một bức hình Dương Triệu Vũ gửi. Nhiều lúc cũng muốn làm cô gái buồn nhưng nhìn thứ gì cũng mắc cười. Nó làm anh mắc cười theo. Thật ra như vầy. Nói về nghề nghiệp của Hưng. Đúng là ca sẽ trẻ hiện nay phải dùng cái từ là các em muốn cũng không có được những ngày tháng gian khổ đối diện với cái nghèo, với những cái lừa đảo, lừa gạt, âm thanh dở, sống vất vả, ăn bờ ngủ bụi, đi xe đoàn, hoặc là ngủ trong khách sạn tồi tàn, ở nhà dân. Không bao giờ tụi em có được. Cái giai đoạn đó nó qua rồi. Thời cuộc nó qua, cuộc sống thay đổi nó qua chứ. Nếu mà nó y như cũ, cả Việt Nam không bao giờ tiến bộ cả. Tụi em không có được những ngày tháng đó. Điều đó không bao giờ mang lại những kỷ niệm đẹp thời đi hát của mình có cái gì, cái gì. Để mình thấy rằng 'Oh, hôm qua mới hát được 500 ngàn phải chữa bệnh cho má hết 600, phải mượn thêm chỗ này 100'. Không có. Bây giờ nó dễ lắm, thật sự. Âm thanh ánh sáng ngày xưa cực khổ lắm. Dã man kinh hoàng. Anh cũng mong một cái show nói về tất cả những biến cố, sự thật phía sau sân khấu. Anh sẽ nói sau. Đây là những cái lớp trẻ bây giờ chưa nhìn thấy được những cái anh không đánh giá hết 100%, cũng có rất nhiều thân phận đang đánh đổi tuổi trẻ, sức lực của mình để có thể chiếm lấy sự yêu mến của người này, người kia. Hoặc là đồng tiền để có thể thay đổi số phận gia đình mình. Nhưng nó không có nghiệt ngã, kinh khủng khiếp và nhiều drama như ngày xưa. Không có, tại vì những điều kiện cuộc sống bây giờ văn minh và nó khiến người ta có những lựa chọn thông minh hơn.

Thùy Minh: Có một tình tiết về cuộc đời anh mà em sẽ đưa thông tin. Thông tin này với nhà báo lứa của Thùy Minh thì rất quen thuộc. Nhưng với các bạn trẻ ví dụ như năm 1998 anh Hưng thi 8 lần mới được giải Tư tiếng hát truyền hình TPHCM. Thông tin vừa rồi nó nằm ngoài cái việc thời thế nó thay đổi. Tại vì thời thế thì khó khăn. Nhưng việc thử 8 lần nó là một thứ khác. Nó là một thứ mang tính chất vượt qua khỏi thời thế. Nếu anh xuất phát điểm ở thời điểm này anh có thử mọi thứ đến tận 8 lần để đạt được một giải hay là để chứng minh một điều gì đấy anh tin?

MrĐàm: Câu hỏi hay. Cũng ít khi nào nhìn thấy ở bất kì một cuộc phỏng vấn nào. Đúng không Thùy Minh? Anh nghĩ nó thuộc về tính cách. Dù ở thời điểm nào, nếu như anh chưa đạt được tâm nguyện, nhất định anh cũng sẽ bò ra tới nơi. Dù có trầy da chóc vẩy, bị thương, rách giày hay là tan nát cái gì đó, tới nơi anh mới chịu được. Tính cách của anh là như vậy. Nếu anh đi thi Hoa Hậu, câu chuyện này sẽ thành câu chuyện thu hút ban giám khảo. Em công nhận không? Cuộc thi Hoa Hậu hay cần câu chuyện của thí sinh. Cho nên là câu chuyện Đàm Vĩnh Hưng quá lì, quá kiên nhẫn, quá mê, sống chết với con đường này để làm 8 lần, lần nào cũng nhục lắm. Có những lần đi thi không cho ai biết. Tới ngày giờ là "chuẩn bị đi công việc tí xíu nha". Áo bỏ vô trong bao, đi ra tới gần đài truyền hình mới khoác áo vô đi thi, cà vạt cũng vậy. mới đóng vô để thi, rớt ngay lập tức luôn. Xong rồi về tự an ủi, bào chữa. Có những năm nó tới mức độ này. Năm nay nó thi nhạc đỏ thành công, mình sẽ tập trung tập nhạc đỏ. Năm sau con kia đoạt giải bằng giọng quê hương. Trời ơi. Nó tới mức đó luôn đó. Một cái đòi hỏi quá cao với một đứa như mình ở thời điểm đó. Coi trời bằng vung, không biết mình là ai. Muốn xông thẳng tới vị trí hạng nhất mới chịu. Đó là cái tính cách, nó buộc mình phải đi tới. Mình muốn như vậy mà. Cái núi đó, lên lấy hoa trên đó, leo lên đi. Thì mình sẽ leo lên, đó là tính cách thôi.

Thùy Minh: Kiểu tính cách này có một sự lấp lánh em rất hay ngưỡng mộ ở khách mời của mình. Trong tiếng Anh có một cái từ "outcast" hoặc là "black sheep" cừu đen. Cừu thì đương nhiên là trắng. Nhưng con cừu đen thì đầu tiên nó sẽ bị cả đàn cừu nhìn và thấy nó không phải là một con cừu. Sau đấy, nếu nổi bật giữa hàng nghìn con cừu thì ai cũng nhìn con cừu đen trước tiên.

MrĐàm: Rất là phù hợp luôn nha. Anh nghe được câu chuyện này trến story thôi. Tới một ngày nọ, tuyết phủ trắng hết cánh đồng, ông chủ không nhìn ra đàn cừu ở đâu hết. Nhưng có một con cừu đen ngọ nguậy giữa cánh đồng. Ông nhận ra và cứu được cả bầy cừu trắng. Cho nên đừng vội vã chê bai cừu đen.

Thùy Minh: Em thấy nó là một kiểu có rất nhiều. Khi đã thành công, người thành công nói câu gì cũng thành chân lý. Nhưng với những người trẻ nghĩ đấy là sự cô đơn. Rất nhiều các bạn trẻ nếu hơi khác với những người bình thường. Em phỏng vấn những khách mời trong show này Em cảm giác có những người xuất phát điểm họ luôn phải đấu tranh nhiều hơn những người khác. Thậm chí cái sự gắt với bản thân nó cũng là một cách để người ta cố gắng hơn. Em vẫn nhớ hồi đấy câu chuyện của anh là thực ra giọng hát của anh lúc đấy được cho là không giống với những người khác. Không hát giống những người khác. Cho nên anh mới phải chật vật nhiều như thế. Bởi vì cái chữ khác đấy. Anh có nghĩ bây giờ sự khác được dễ chấp nhận hơn? Đàm Vĩnh Hưng đi thi bây giờ đã có sẵn một câu chuyện rồi thì cũng không cần phải cố đến vậy hay không?

MrĐàm: Có 2 câu chuyện anh muốn nói ở đây. Thứ nhất là nói về các em "khác". Những em đang phải đón nhận sự cô đơn bởi sự khác biệt của mình. Hoặc là không tiếp cận được với những người xung quanh. Hoặc là họ ghẻ lạnh mình. Những em nào đang có cá tính đặc biệt đó thì hãy nhìn lại nhanh thật nhanh những người như tụi anh. Những người đã từng xuất hiện trong show này. Họ đã thành công hết. Đừng bao giờ sợ cô đơn, cứ tiếp tục là mình. Cái cô đơn chỉ là một khoảnh khắc. Hoặc là chưa ai hiểu mình thôi. Tới một lúc nào đó nó sẽ vô cùng giá trị. Thứ hai, anh vẫn hay nói anh thật may mắn khi nổi tiếng ở thời điểm đó. Chứ bây giờ thì sẽ khổ lắm. Anh nghĩ nó khó lắm, rất chật vật, dễ bị lãng quên nhanh. Cách của mình như vậy thật sự khó nói. Tại vì mình đang là một người của giai đoạn cũ. Cách hát, giọng hát tất cả mọi thứ đều nằm ở giai đoạn cũ. Dệt nên một sự thành công có sẵn. Bây giờ mình đem áp đặt lên trên một cái mới này để mình phải biến thành một người mới của cuộc sống hiện tại. Thì mình mới đối chiếu được. Chứ đem cái cũ vào đây chưa chắc đã phù hợp. Nếu nói nó là tính cách, anh sẽ làm tất cả mọi thứ nếu anh đã chọn con đường đó, anh sẽ dọn thật đẹp, trồng hoa thật nhiều trên con đường mình đi qua vì nó là của mình. Nghề nghiệp của anh cũng vậy, anh sẽ làm tất cả mọi cách có thể để không bao giờ hối hận. Anh thu âm một bài hát không bao giờ anh cho phép mình ẩu tả. Mặc dù anh rất mệt, có khi anh ngủ gục ngay lúc thu. Đó là chuyện có thật. Chuyện này anh chưa bao giờ kể cho ai nghe. Hát thu mà ngủ gục luôn, tới mức đó. Nhưng anh vẫn phải nghe đi nghe lại. Hát tới hát lui, hát lại từng câu từng chữ một. Vì là anh không có cơ hội hay quyền nào để sau nay anh nói rằng lúc đó tôi mệt quá, tôi bệnh quá. Tôi hát nó hơi dở. Nó sẽ để lại muôn đời. Một bản thu âm mấy chục năm, cả trăm năm vẫn còn. Nó huyền thoại, nó hay hay không người ta biết liền. Nó gớm người ta sẽ nói gớm ngay lập tức. Người ta đâu cần lắng nghe mình đứng lên lập diễn đàn nói là "mệt quá, tôi bệnh". Không được phép. Cho nên mình phải luôn kĩ, gắt với bản thân. Nó sẽ cho ra những kết quả xứng đáng. Vì chính các em là người hưởng cái đó chứ không ai hết. Sẽ có một ngày người ta sẽ nói về những cái khác đó. Và những cái cô đơn đó, những điều em gắt với bản thân. Như ngày hôm nay chị Minh đang phỏng vấn anh.

Thùy Minh: Anh có quá nhiều kỷ lục. Thậm chí em còn không ngồi đếm được đĩa nhạc của anh. Tại vì nó được list ra mấy trang. Liveshow của anh cũng mười mấy cái. Kỷ lục của anh hát trong một đêm hát 54 bài chẳng hạn. Mọi người đều nhìn thấy nội lực, năng lượng mà anh có. Nên em tò mò lúc anh mệt những lúc ngủ gục thì anh làm gì? Anh làm thế nào để anh lại đứng lên và nhiều năng lượng như anh đã làm?

MrĐàm: Cái mệt nó chỉ mệt về thể xác. Anh thì bất chấp thể xác. Bên trong con người mình, cái sự mê đắm đuối nghề mê mà nói ra mọi người có thể không hình dung hết được. Chữ "mê" dễ hiểu, dễ viết, dễ nói. Nhưng phải hình dung thấy được cái sự xả thân, sống chết với cái công việc của mình, với nghề để bảo vệ, bảo toàn nó. Mọi người mới hiểu được ai làm bác sĩ hay làm những nghề chuyên môn nào mà yêu nghề mà đắm mình, bất chấp mọi thứ thì sẽ hiểu được những gì người ta nói "mê nghề". Chính vì anh quá mê hào quang, vị trí của mình và anh sợ ai đó tước đi hoặc mình sẽ bị thất sủng. Ai thấy bi kịch không? Bi kịch chứ. Mình sẽ không còn ngồi ở vị trí đó. Cái ghế đó người khác ngồi rồi. Hoặc là cái tên không còn nằm ở đó nữa. Phải nằm vị trí khác. Anh quá sợ, sợ cái đó kinh khủng khiếp. Anh phải làm mọi kiểu, không được phép mệt. Năng lượng, người ta đã nhìn mình với hình ảnh đó. Thì mình phải làm sao. Nó có thật ở trong con người anh. Chứ không phải anh đi vay mượn. Anh cố tình tạo năng lượng nhiều thiệt nhiều. Nó có thật là từ đam mê. Anh chỉ cần lên sân khấu. Khó kêu anh xuống lắm. Thiệt. Anh bảo "thôi không cần tiền". Khi làm việc cộng sinh, hai bên đều có lợi thì chuyện lương là phải có rồi. Anh đến với nghề không có tư duy về đồng tiền đầu tiên. Anh chỉ muốn được lên sân khấu thôi. Muốn lắng nghe tiếng vỗ tay. Thế thôi. Anh bị bệnh nặng lắm.

Thùy Minh: Trước lúc anh được gọi là "Ông hoàng nhạc Việt", anh có một cái ngai vàng ngồi vào, rõ ràng anh ở vị trí thấp hơn đúng không? Lúc đấy anh mê cái hào quang kiểu gì? Em chắc chắn em sẽ hỏi cái loại tiếp theo. Không có cái gì là vĩnh cửu cả. Em nghĩ anh sẽ tự cho mình một cái viễn cảnh trong đầu.

MrĐàm: Chắc chắn luôn.

Thùy Minh: Em không nói về giai đoạn hoàng kim và cái tâm thế của anh nữa. Ngai vàng có nhiều ý nghĩa. Có thể là một thực thể sờ được. Nhưng nó cũng có thể là thứ trong đầu. Trước khi anh có ngai vàng điều gì khiến cho anh tiến lên? Và lúc mệt, anh chưa có trong tay, lúc đấy anh chưa thể có sức mạnh đến từ hào quang. Lúc đấy anh chưa thể có sức mạnh đến từ hào quang được.

MrĐàm: Yeah. Thật sự có lẽ là không lẽ bây giờ tôi nói ra hết trơn trời ơi! Còn gì nữa. Có lẽ Hưng là một đứa trẻ trong số không nhiều những đứa trẻ có những bi kịch lớn ở trong tuổi thanh xuân của mình. Về gia đình, về bản thân. Rất rất nhiều thứ. Mình nói ra người ta tưởng mình đang tưởng tượng hình dung hư cấu ra chuyện gì. Nhưng tất cả những thứ đó phải có thật mới hình thành được tính cách của một cái đứa nhiều suy nghĩ và suy diễn. Chứ còn bình thường khó lắm. Nó phải cực kì biến cố, cực kì đau khổ hoặc là nó bẽ bàng. Nó như là tạt nước vào mặt. Phải có những cái nghiệt ngã trong cuộc đời này thì mới khiến người ta phải thấm đòn. Và tự nghĩ ra những cách để né những cái trận đòn đó. Cho nên là nó làm cho anh, là một cái người luôn luôn mạnh mẽ không bao giờ biết mệt. Kích thích tạo nên tính cách là mình không bao giờ cho người ta thấy bị gục, yếu đuối hoặc là mệt mỏi. Phải luôn luộn nhận được lời khen. Phải luôn luộn nhận được lời khen. Làm cái gì làm, mặc kệ không cần biết. Chứ để người ta chê bai là trời ơi nhục. Xấu hổ và đau khổ. Nó có biết cái loại bênh nào không trời! Nhưng con người thật của anh là như vậy đó. Sẽ đau khổ và ăn ngủ không yên. Với một lời chê hoặc một cái gì đó nó không đúng với con người của mình khi mình không phải như vậy. Mình cố gắng làm tất cả mọi thứ đoạt được cái gì mà cao nhất cho cái sự "ồ, wow". Kể cả trước khi đi hát. Làm tóc cũng vậy nữa. Phải cắt thiệt đẹp, cắt thiệt là hú hồn. Làm sao mà xong một cái là phải "ồ, wow". Thì đó là cái thỏa mãn của anh. Đó được gọi là "lên đỉnh" của anh đó. Anh "lên đỉnh" là duy nhất cái đơn giản vô cùng chỉ vậy thôi. Ở cái thời điểm trẻ tuổi đó mình thật sự là không có những cái quyền hạn hoặc là quyền quyết định hoặc có nhiều lựa chọn. Mình chỉ dựa vào một cái gì đó ở trong đầu mình. Ngày mai sẽ khác. tất cả mọi thứ là mình sẽ không còn là như vậy. Mình sẽ là người này, mình sẽ là người kia. Mình sẽ có rất là nhiều sự ngưỡng mộ. Không phải cứ gói nhỏ chỗ này đâu. Nó rộng, nó sẽ rất lớn. anh tự hình dung, tự vẽ ra cho tất cả mọi thứ đó. Muốn được tới những thứ đó mình phải đi qua những thứ gì. Anh đọc hết tất cả những cái câu trả lời phỏng vấn hoặc là những bài viết của những ngôi sao. Anh thích tất cả mọi gian khổ mà họ đi qua. Và anh muốn mình phải là như vậy. Anh thèm muốn được quăng mình vô những cái sọt rác những cái máy nghiền như vậy. Anh thích như vậy đó. Nó mới ra như vậy em ạ.

Thùy Minh: Em hiểu và em cảm giác mặc dù anh không nói nhiều chi tiết ở trong đấy, nhưng em có thể cảm nhận được. Thế thì giai đoạn sau, bây giờ mình đang tiến đến một cái mà anh liên tục nhắc đến cái "mới" đấy đúng không? Em sẽ tạm dịch là như này. Cái chuyện đó cũng xảy ra với em. Khi mình làm ở trên TV mình ít khi biết là, có cảm giác là mọi người yêu quý mình. Nhưng mình không bao giờ nhìn được là số người yêu quý mình cụ thể là bao nhiêu. Nhưng cái thời đại số này thì nó đưa tất cả cho mình. Mình nhìn thấy mọi thứ. Em đã từng đi xem rất nhiều buổi biểu diễn của anh. Ví dụ ở một cái sân khấu có vài trăm người là mình đã cảm thấy rất là nhiều. Thế nhưng bây giờ mình nhìn thấy ở trên số, mình mà có vài trăm chẳng hạn thì mình sẽ thấy số đấy rất đáng buồn. Tiền tệ của sự nổi tiếng cái currency, cái mà bị thay đổi. Hồi xưa nghệ sĩ đắt show và bán đĩa cháy đĩa là thước đo của thành công. Nhưng bây giờ thước đo thành công thay đổi hoàn toàn.

MrĐàm: Yeah.

Thùy Minh: Nào là trending Youtube, nào là phải tương tác ở trên mạng xã hội. - Thậm chí người ta còn chả biết \- Lượt view. Đĩa thì thậm chí không bán nữa. Album cũng không làm nữa. Show diễn cũng không ai đếm là cháy vé hay không. Khi tiền tệ của sự nổi tiếng, hào quang thay đổi hoàn toàn như vậy một người có thể rất giàu có như anh theo nghĩa bóng về việc hào quang rất là nhiều, vị trí. Hoặc là một thứ đơn giản nhất là bảng xếp hạng. Hồi xưa bảng xếp hạng anh đứng đầu Làn Sóng Xanh. Đương nhiên tất cả mọi người đều coi đấy là vị trí cao nhất. Anh đạt giải Cống Hiến thì cũng là cao nhất. Anh đạt 5 giải Làn Sóng Xanh một lúc thì là cao nhất rồi. Tất cả mọi người đều công nhận một cái tiền tệ đấy. Nhưng bây giờ nó như kiểu thời Bitcoin Mỗi người nắm một coin thì coin đấy lên giá thì là tôi giàu. Mà một người khác có một coin khác mà không lên giá thì cũng không là giàu. Người ta không còn sử dụng chung một cái tiền tệ nữa. Giống như con người ta không nói cùng ngôn ngữ nữa. Cái đấy cho anh cảm giác như thế nào? Và anh có cảm giác mình không còn giàu có nữa không?

MrĐàm: Anh có nói với em lúc nãy, anh đã từng ngồi rất nhiều đêm 2-3 năm trời như vậy. Để anh có thể quan sát, anh nghiên cứu và anh tự đặt câu hỏi. Anh tự trả lời rất nhiều những câu hỏi cho mình. Rất nhiều, tại sao? thậm chí xét luôn cả nhan sắc của tụi nó. Đi hết tất cả mọi thứ, những cái gì anh làm nên như vậy. So với bảng xếp hạng hiện nay, nguyên cả màu sắc chung là cái gì, hay là sự khác biệt lộn xộn trong đó. Hay là một cái lẩu trong đó. Hay là một cái màu sắc chung của âm nhạc, của xã hội. Cũng may là mình cũng đã rất tỉnh táo. Mình nói lời dừng lại với khá nhiều giải thưởng. Đó là một trong những quyết định anh tự cho là sáng suốt. Anh công tâm, sòng phẳng với mình lắm. Có một người em cũng nói với anh rằng thực tế bản thân mình ở từng thời điểm, đó là đỉnh cao của một ngôi sao. Nói với anh như vậy. Anh đã làm điều này trước khi câu nói đó diễn ra. Anh đã tự biết trước hết. Anh hơi lo xa. Anh biết cuộc chơi đó sẽ tỏa sáng ngay đó. Nên dừng lại ở nơi cao nhất của sự yêu thương, của sự ngưỡng mộ được rồi. Đừng cố ăn dày, đừng có tham. Mình sẽ tự chuốc lấy thất bại. Cho nên là có thể những người trẻ sau này họ chưa bao giờ đọc được, nghe được những lời tuyên bố không nhận giải thưởng của một số người ở cùng thời như tụi anh. Sẵn đây nhắc lại luôn là chúng tôi có nói rồi. Cho nên là không tham gia, không chơi nữa. Nhưng vẫn còn hiện hồn ở đây nha, yên tâm. Chính vì vậy anh phải làm rất nhiều cách khác nhau. Ngay cả khi chưa có thời đại này chưa có công nghệ số chưa có mọi thứ được bày một cách rõ ràng như vậy để mình biết rằng là thằng nào giàu, thằng nào nghèo. Anh giàu anh nghèo về không nói về tiền bạc, tài chính, nói về những cái hào quang mình còn bao nhiêu. Anh đã tự soạn cho mình một cái đường đi. Khi ở 2005-2006, đang ở đỉnh cao của vị trí ngôi sao nhạc trẻ. Một đêm lãnh 5 giải là chuyện bình thường. Hoặc là luôn luôn lúc nào cũng phải top 1. Anh đã tự thấy một cái bãi đáp về dòng nhạc xưa. Anh nói ví dụ cho Minh hiểu. Anh đã tự dấn thân. Lúc đó nhạc xưa là ngoi ngóp. Không có cửa sống, không có chỗ đứng. Lâu lâu ở trong những nơi quán nhậu, quán bar người ta đi hát chứ không có đất sống. Không có một chỗ nào dung túng hết. Anh nghĩ rằng là không được. Anh nghĩ trước tiên là mình nhìn về các ngôi sao mình yêu thích trước. Mình thấy chị Nhã Phương. Sao chị không nhảy như ngày xưa nữa ta?' Hoặc là anh Lê Tuấn, hay là chị Bảo Yến. Không rầm rầm như xưa. Họ đứng yên một chỗ họ hát đầm vậy. Vậy lúc mình 50-60 tuổi, mình có còn khùng không? Mình còn highlight không? Còn mặc đồ rách rưới để nhảy loạn xạ lên không? Lúc đó khán giả sẽ gọi mình là cái gì? Ông Hưng hay là thằng Hưng? Hay là anh Hưng? Thế thì mình hát vậy hoài không được. Khán giả mình cũng sẽ già theo, mình hát cái gì bây giờ? Những người lớn họ đang khó chịu với mình họ cấm con họ nghe nhạc mình, phải làm gì bây giờ? Phải đáp thẳng sân chơi của nhạc xưa. Nói vậy em đủ hiểu rồi đúng không? Anh tự tạo ra cái đó. Anh đã nhìn trước đó mọi diễn biến của cuộc đời mình. Không dám nói về xã hội. Anh tự chọn một lối đi cho mình. Ở thời điểm này cũng vậy. Khi anh tuyên bố không nhận giải thưởng, không tham gia mấy cuộc tranh giành cũng là một sự nhìn trước. Để giảm bớt đau thương. Mình phải tự dè trước em. Chứ không mà đợi người ta vạch mặt mình. Ở ngay thời điểm này khi mình đã đưa ra quyết định không tham gia cuộc chiến, không tham gia cuộc tranh giành nào hết. Thì mình phải đối diện với những cái bẽ bàng. Những cái bảng xếp hạng không bao giờ có tên mình. Hoặc là những cái gì top trend hay là WeChoice người ta choice không bao giờ có tên mình nữa. Mình đã tuyên bố câu đó nghĩa là mình đã chọn ở một cái level cao hơn. Ví dụ vậy đó. Thật ra chỉ mình biết cao hay thấp. Để mình tránh nhục thôi. Mình đã có được sự ám thị trong đầu mình về tất cả những cái đau thương đó. Nó có tới mình cũng thản nhiên. Còn ở ngay thời điểm này mình đã làm mọi cách để mọi người vẫn thừa nhận đón nhận mình và vẫn lọt vào trong bảng xếp hạng. Anh chỉ biết nói đó là ý trời thôi. Yes. Cái Visa của anh vẫn còn hạn. Visa nổi tiếng vẫn còn. Chưa cần cấp Visa mới.

Thùy Minh: Nên nhân đây em muốn chúc mừng anh. Em thấy cái bài bài hát "Anh lo cho em hết" nó rất là catchy. MV nó cũng rất là giải trí. Em sẽ nói là như vậy và em thấy cái đấy là cái đáng ngưỡng mộ nhất. Tất nhiên là nói với anh thì chắc sẽ có nhiều người khen anh lắm rồi, nhưng mà em nghĩ là cùng thời với anh không phải ai cũng liên tục ra sản phẩm như anh. Cái đấy là cái quan trọng. Cái thứ hai nữa là tức là anh có một cái rất đáng phục nữa là anh làm việc với người trẻ rất là nhiều. Khi anh làm việc với một người trẻ chắc là người ta sẽ bị star-struck. Tức là người ta nhìn thấy anh và anh mời người ta sẽ không dám từ chối đúng không? Sẽ thường sẽ là như thế. Cái trải nghiệm của anh khi làm việc với những bạn trẻ hơn như thế nào ạ?

MrĐàm: Về ekip, lức đầu mình cũng khó chịu lắm chứ đúng không? Đưa ra những cái trời ơi cái gì vô lý vậy. Khi mình đang có quá nhiều những cái thứ thành công về những cái nền tảng như vậy và về cơ sở rõ ràng. Tại sao lại không nghe không làm theo những thứ này? Khi anh nói đó, họ cũng để cho mình quyết định một lần xong rồi gãy. Rồi mới biết đứng lên, phải nhận ra 'À rõ ràng'. Mà thật sự nghiêm túc mà nói, anh cũng ít để cho cái trường hợp mà mình phải bị ngã một cú quá nặng đau như vậy đâu. Anh cũng tự lượng trước bằng nhiều hình thức khác nhau. Anh không bình thường. Anh nói thiệt, anh không bình thường Lúc quan sát tất cả mọi thứ về đo đạc các loại địa chất, về showbiz này. Mọi thứ đang ở mức độ nào, dầu sôi lửa bỏng, đúng hơn là lạnh tanh nguội ra sao, là anh phải đo được hết. Anh mới đưa ra những quyết định. Làm việc với bạn trẻ thì mình cũng đòi tự quyết định. Khi đã quyết định mời các bạn trẻ làm việc thì mình đã tự nói chuyện với bản thân mình Cần phải khác đi hơn người'. Chứ còn nếu không mình tự quyết định như ngày xưa tới giờ là chỉ thích việc tự thi hành thôi. Đó là cái cảm giác nó mới lắm. Nó mới vô cùng.

Thùy Minh: Có ai dám từ chối anh không?

MrĐàm: Có chứ. Có chứ em. Có từ chối chứ. Về vấn đề mà những cái thù lao đi, ví dụ chi phí trong công việc cái showbiz này không ai có thể nào mà nói Đàm Vĩnh Hưng chơi dơ chơi bẩn hoặc là không biết chơi cả. Luôn luôn over và chơi đẹp, miễn được việc. Miễn được việc thôi. Đó là một trong những cái mà có thể dành cho những người họ hay nghĩ tới chi phí trước, là họ phải yên tâm rồi. Còn những người mà thích làm việc với mình mà muốn có thêm một cái sự cộng sinh mới, một cái sự hợp tác mới thì họ dễ dàng hơn. Thì ít ra có một cái nền tảng nổi tiếng rồi, cộng thêm mình nữa, người trẻ đó. Người trẻ đang nghĩ đấy thì nó sẽ hơn nhiều. Anh đọc được cái suy nghĩ đó và anh luôn luôn mạnh dạn đề nghị. Tuy nhiên có những cái sự lựa chọn được bàn bạc cụ thể, rõ ràng hợp hay không hợp và phải thăm dò. Con nhỏ thích mình hay không, nói chung là nó thích mình hay không hay là nó là kiểu không ưa mình làm sao. Cũng có những trường hợp thật sự là không ưa nhưng mà bất ngờ khi được mời, làm việc xong cái quay qua yêu mến luôn. Cũng có trường hợp đó nữa em ạ. Không mà làm việc với bạn trẻ từ 4 năm nay, chính xác là 4 năm. Từ cái bài "Hello" anh quyết định đó là bài đánh dấu trong một bước ngoặc của Đàm Vĩnh Hưng trẻ khi hợp tác BinZ, Hương Giang, tất cả những ekip trẻ, diễn viên trẻ. Hồi xưa cứ phải tìm anh Điền, anh Nam hoặc là những anh sừng sỏ, anh Hoa. Những người mà sừng sỏ kinh nghiệm, mình cứ luôn nghĩ vậy thôi. Tới khi mình coi được sản phẩm của những người trẻ Trời ơi sao nó hay vậy'. Mình mới 'Ôi thôi thôi được rồi, mình sẽ tìm tới các bạn thôi'. Đó thì tất cả đều phải trả giá hết và phải có những cái minh chứng rõ ràng bằng sản phẩm thì mình phải thuyết phục mình ngay.

Thùy Minh: Có một cái điều nữa về âm nhạc của người trẻ thành ra em cũng hỏi. Hồi xưa anh muốn chứng minh với mọi người bằng cách hát rất là nhiều dòng nhạc khác nhau. Anh muốn chinh phục ai thì anh sẽ hát nhạc mà người ta thích. Bây giờ anh cũng được ghi trong Wikipedia là khả năng ca hát thì gồm có là thử tất cả các kiểu dòng nhạc. Tuy nhiên cái kết cấu của một người làm nhạc trẻ bây giờ, có khi trong một bài hát có tất cả các thể loại. Và em thấy có một bạn là bạn Thắng của ban nhạc Ngọt, bạn cũng nói là bây giờ, ví dụ hồi xưa mình nghe một cái đĩa ví dụ nghe đĩa anh Đàm Vĩnh Hưng chẳng hạn em sẽ nghe hết cái đĩa của anh rồi em mới chuyển sang một cái đĩa mới. Cho nên em sẽ luôn hiểu cái concept của anh rồi em mới nhảy sang concept mới. Thế nhưng bây giờ mọi người nghe bằng Spotify mà cứ mỗi bài thậm chí là 30 giây họ đã nhảy sang một cái mới. Cho nên là hồi xưa mình có thể làm cả album để chứng minh cho mọi người cái gu âm nhạc của mình là thế này. Nhưng bây giờ người ta cố gắng nhét hết vào trong một bài hát. Anh nghĩ sao về chuyện này ạ? Anh nghĩ nó chỉ là một chuyện ngắn hạn hay là bây giờ âm nhạc sẽ là như thế. Các thể loại sẽ trong một

MrĐàm: Anh nghĩ nó là trào lưu. Mà em biết trào lưu rồi, có khi 3 tháng, có khi 6 tháng, có khi được 3 năm. Nó thay đổi hết ngắn dài, rộng hẹp. Luôn luôn là vậy. Và giữa những cái trào lưu đang có quá đầy rẫy và nó nhiều đến mức mà không bao giờ đếm được. Một ngày có bao nhiêu bài hát ra đời, bao nhiêu MV ra đời. Có nhiều thứ không như ngày xưa. Như ngày xưa là một câu chuyện lớn một cái gì đó biến cố, một cái gì đó kinh hoàng mỗi lần ra sản phẩm, ra video video clip chứ không phải là MV, coi video clip cả Việt Nam, cả nước ngoài đều biết hết. Còn bây giờ trời ơi em ơi không đếm nổi được luôn. Giữa những cái quá nhiều sự lựa chọn đó, những cái bạn trẻ. những cái đầu óc mà gọi là 'kinh dị'. Anh gọi kinh dị. Họ sẽ tự làm họ đột biến thì đó là Đàm Vĩnh Hưng của ngày xưa đó. Đàm Vĩnh Hưng ngày xưa luôn luôn muốn khác đám đông. Bạn biết cái khác biệt nó quý như thế nào không? Giữa một cái thúng gạo to, bạn chỉ là hạt lúa thôi, bạn sẽ được bốc lên trước tiên. Cho nên là những cái bạn mà đang có những cái đầu óc suy nghĩ mà hiện tại bây giờ, có quá nhiều những cái điều kiện để các em học hỏi, nhìn thấy quan sát và phát triển tư duy. Nó suy diễn kinh hoàng luôn, nó phát triển lớn ra bằng nhiều nguồn khác nhau. Cho nên là những cú đột biến đó, nó sẽ tạo ra những cái bạn như em nói sẽ là cá tính và đặc biệt. Tuy nhiên anh chưa thấy nó là 100% hay phổ 80% trong cái mảng đời sống âm nhạc của thời buổi hiện nay. Chỉ là vài cái đột biến nhưng nó lại mang lại hiệu quả cao. Rồi sẽ có những cái đột biến đi theo đó, nhìn thấy nó mà đột biến theo từ từ từ từ, rồi nó sẽ bị gọi là bội thực. Nó bị nhiều, cái nào cũng vậy hết trơn. Em nhớ cái bài Duyên Phận không? Trời đất ơi là trời, khắp mọi nơi bất kì bài hit nào cũng vậy hết, các loại kiểu trên đời rồi cũng sẽ bị rơi tõm vào quên lãng mà ta không chọn nó bị cũ ngay lập tức nếu như bị quá nhiều. Anh nghĩ nó là thời trang này, sẽ có những thứ khác lên chắc chắn.

Thùy Minh: Đấy khi mình nói về một cái gì đấy trào lưu thì mình sẽ nói đến chuyện di sản anh có một cái lượng di sản cũng tương đối khổng lồ. Tức là nếu anh về sau để lại và người ta cũng hay gắn anh vào là cái thời điểm đấy anh hát nó rất là gắn với thất tình, gắn với những cái nỗi đau.

MrĐàm: Đúng vậy.

Thùy Minh: Anh có nghĩ là sẽ có một cái chuyển biến cho sau này không? Ở cái thời đấy, mọi người hay nói đến tình yêu tan vỡ. Âm nhạc của Đàm Vĩnh Hưng có để lại màu nào nữa không?

MrĐàm: Chính xác. Cái tâm lý chung của con người ta vẫn thích drama, thích vào vai đau khổ để được quan tâm, để được chú ý, được thương cảm. Chứ còn vui quá nó chả để ý tới mình, đau khổ hơn là có nhiều người comment hỏi liền. Ở thời điểm đó là, tại Hưng cũng nghĩ rằng là niềm vui thì giống nhau hết Minh ạ. Theo anh là niềm vui giống nhau hết, chỉ có đau khổ mới khác biệt. Mỗi một câu chuyện đau khổ hoàn toàn có câu chuyện riêng của nó khác biệt hết. Khi mà vui đó, một bài hát cất lên vui đó muốn chỉ thoáng qua thôi. Nhưng mà đúng cái bài hát mà chạm vào đúng nỗi đau của mình Trời ơi' mình cứ bám lấy cái bài hát đó thôi. Mình cứ sống chết mà nhờ nó nuôi mình tạm trong những ngày tháng vật vã, đau khổ. Nó dễ dàng làm bạn với nỗi đau của mình, xoa dịu mình. Không có ai nói với mình những điều này hết. Bạn bè thân cũng vậy nữa. Bài hát này nó hiểu được mình, mình cứ mình đắm đuối. Đó là cách mà anh đã tính toán được để lựa chọn cái giải pháp hoặc là cái màu sắc âm nhạc là nhạc đổ nát, nhạc thất tình, nhạc tự sự để mà hát là thường xuyên. Vào thời điểm đó, khán giả cũng chưa biết gì về đời sống tình cảm của Đàm Vĩnh Hưng cho nên họ dễ tin, họ có thể nghĩ là 'Đàm Vĩnh Hưng thất tình'. Hoặc là nó thuyết phục em ạ. Chứ còn bây giờ, như anh nói đó ông Đàm Vĩnh Hưng đau khổ quá Ủa đau khổ từ chuyện gì ông?' Ông không yêu Mỹ Tâm người ta biết lâu rồi. Mỹ Tâm từ chối ông, ông đau khổ nhiêu đó năm chưa đủ hay sao? Ông còn đau khổ cái gì nữa? Và sau đó ông còn tuyên bố Ông có em này em kia các kiểu rồi. Ông đau khổ chuyện gì nữa? Nó còn liệu có đủ tin nữa hay không? Đúng không? Nếu mình tiếp tục trì trệ, đau khổ, vật vã và nằm chèm bẹp thì anh nghĩ rằng là Nó không phải là màu sắc của cuộc sống dương đại'. Thử bây giờ có đau khổ đấy, nhưng mà cái kiểu mưa nào mà không tạnh đúng không? Em thấy anh được không? Mưa nào không tạnh? Mưa chi mà lâu em ơi. Cho nên là nó phiến phiến thôi, mà nó man mác. Tại vì cả một cái thể thống, bảng xếp hạng âm nhạc bây giờ cũng vậy nữa, không có thằng nào nó quá vật vã, treo cổ chưa hết cả. Không có thằng nào lọt qua bảng top top trend hoặc là lựa chọn nhiều về những cái drama đó. Nó rất là nhẹ nhàng những lời tự sự, có chắc là những lời trách móc nhẹ nhàng nó rất là văn minh. Nó văn minh. Nó không cần phải dùng thơ bóng bẩy, tôi đau khổ trên con đường giờ này em ở đâu? Em đang trong tay ai? Ôi giời ôi, những ca từ đó anh bệnh luôn những ca từ đấy em ạ. Bài hát mà gợi tới những ca từ đó là anh không dám nghe luôn. Nó cũ quá cũ và nó không thuyết phục được người trẻ. Cho nên những cái cách mới bây giờ như là "Giờ này em đang đi với ai?" Hoặc là "một mình anh nơi này". Nó rất là nhẹ nhàng những cái từng quen thuộc vẫn có nhưng mà họ sắp đặt lại, mới hết trơn rồi. Cho nên cần phải nghiêm chỉnh với bản thân mình là có nên lựa chọn đau khổ nữa hay không? Thứ nhất là thời cuộc không dung túng cho những cái đau khổ mà nó quá bi luỵ mà treo cổ để tang. Thứ hai là câu chuyện của Đàm Vĩnh Hưng. Nó có thực tế mà đau khổ, tan nát và kinh khủng khiếp như vậy không? Mà nếu có liệu cái cách kể nó có còn phù hợp hay không? Cho nên là mình phải có một cái sự thay đổi.

Thùy Minh: Có 2 cái case gần đây nhất. Case của Sơn Tùng và Đen Vâu. Âm nhạc của họ rất là thời thượng. Và nó hai màu rất là khác nhau. Một người thì cũng là quá mạnh về chuyện đau khổ. Còn một người thì em cảm giác thôi viết quá vội về chuyện vui và chuyện bóng đá. Em nghĩ ở thời điểm này là cái thời điểm chuyển giao nên cư dân mạng cũng nóng tính hơn bình thường. Chúng ta cũng đang quay lại cái nhịp sống cũ cho nên con người ta cũng chịu nhiều cái áp lực. Chứ em cũng không nghĩ là bởi vì các nghệ sĩ đã gây nên một cái tội tình gì đấy. Thì nó có nhiều thứ nó gộp lại nhưng thường là một người đã quen với sóng gió như anh thì khi mà anh nhìn thấy những cái bạn trẻ đụng vài cái chuyện như thế tâm thế lúc đấy của anh như thế nào?

MrĐàm: Với một người đứng ở đây 25 năm nhìn trước đó và trong đoạn đường mình đi qua, tới tận bây giờ tất cả những sóng gió của showbiz nó là một thứ không thể thiếu để hình thành nên một nhân vật nổi tiếng. Chắc chắn luôn. Em không thể nào tránh thoát khỏi hết. Và người trẻ, anh nói một cách rất là anh hai của những đứa em, người trẻ họ được quyền sai phạm trong khuôn khổ. Được quyền thất bại một chút. Để khi thành công, em cảm thấy nó quý hơn bình thường. Anh chưa nói tới những trường hợp là có những em thích được như vậy. Thích được drama, thích được xã hội cuốn đi bởi những sóng gió. Thích tạo ra luôn, có chứ không phải không. Trong nghề mình, trong showbiz đã có những trường hợp như vậy. Rồi nó cũng sẽ đi qua hết. Có những cái biến cố, cái sự tai tiếng nó còn trầm trọng, kinh khủng hơn. Rồi cũng được lãng quên. Nếu có nhắc, chỉ là một cái thoáng qua. Chứ không làm ảnh hưởng tới tâm lý của mình nặng nề kéo dài. Nhiều lắm em ơi. 25 năm qua có những biến cố, tai tiếng, scandals nó liên quan tới cả đạo đức, con người, danh giá, nhân phẩm. Nhiều thứ lắm. - Thật là may người Việt Nam rất dễ dàng tha thứ. / - Mau quên. Người Việt Nam rộng lượng tha thứ và đón nhận khi ai đó đứng lên, thấy được mọi thứ và tiến bộ. Hay là hay cái đó. Với thời cuộc này thì các em còn có nhiều luật sư mạng. Rất nhiều cái sự bào chữa, bênh vực, sự tranh cãi. Có người nóng tính, em sẽ nhìn thấy rõ ràng chứ không như ngày xưa. Những người muốn bênh vực, họ muốn bào chữa cho mình không có. Chỉ là báo viết họ đọc xong rồi họ truyền miệng hoặc là bàn tán với nhau thôi. Chứ không bao giờ có được con số mà thấy những người nào hiểu mình, cảm thông mình, che chở, bênh vực mình. Có những người nào không cùng quan điểm với mình, họ bày tỏ. Ít ra cuộc sống này cho mình nhiều cái hay lắm. Mình thấy được Có thể là người ta phản ứng quá. Ồ, vậy là mình sai rồi, mình phải chỉnh sửa lại ngay'. Hoặc là có những người mình không nói được. Thì có những họ khác họ nói ra được những cái khía cạnh Khi mình đang bị buồn quá, mình bị rơi vào scandal nặng, mình không tìm ra chữ để bào chữa cho mình nữa thì có người khác ở ngoài tĩnh hơn, họ nói được điều đó. Cho nên những comment sự nóng bức của xã hội, của cư dân mạng hoặc là những cái bào chữa nó vô tình tiếp tục tạo nên sự hot, sự nổi tiếng cho người nghệ sĩ đó. Theo anh là như vậy thôi, có thể anh nghĩ nó hơi cá nhân. Nó hơi chủ quan một chút xíu với những gì mình đã từng chứng kiến. Nhưng những chứng kiến là có thật. Và Thùy Minh là người sống ở thời điểm đó, nhìn biết hết. Những biến cố đi qua nó kinh khủng lắm, không phải như bây giờ đâu. Có những cái còn ghê gớm hơn nữa cơ. Nên là những cái sản phẩm âm nhạc nó có vội vàng một chút hoặc là nó có đau khổ một chút thì đã có một cái máy lọc máu mới bây giờ được nhập vào và đặt khắp nơi ở showbiz này. Mình thử lọc một lần cho nó sạch cơ thể cũng được em ạ. Có khi cái lần thử máu sau nó lại đẹp hơn, sạch hơn. Người ta lại thích mình hơn, yêu mình hơn. Không sao hết.

Thùy Minh: Em nghĩ là cảm ơn anh và chắc là cũng nhiều người cảm ơn anh. Em biết anh là người luôn biết có thể tương lai mình làm gì. Anh có kế hoạch 5 năm tiếp theo hay không ạ?

MrĐàm: Trời ơi vẫn còn nhớ cái plan 10 năm của tui hả? Hồi đó Hưng có ra cái plan 10 năm. Hưng nhớ Hưng có trả lời báo chí hay Thùy Minh một lần, hoặc là Thùy Minh đọc. Hoặc là anh trả lời cho em luôn, anh không nhớ. Hưng luôn có cái plan 10 năm. Mình sẽ làm gì, năm đó sao cho 10 năm sau, tự luôn. Thời đó, ở đâu có cái plan 10 năm đúng không em? Những cái người không bình thường, điên khùng nghĩ ra những cái plan 10 năm như vậy.

Thùy Minh: Bây giờ em rút xuống 5 năm. Em có cảm giác thời này

MrĐàm: Em nói quá chính xác. Anh cũng rất sòng phẳng và đón nhận ngay. Anh vẫn hay xin là anh hay nói tổ nghiệp cho con xin 10 năm, 5 năm đó thôi. 20 năm làm gì. Làm gì có chuyện đó xảy ra. Không có đâu. Già ngắc già ngư đi hát, ai mà nhìn theo mình nữa, ghê. Không đúng. 10 năm là mình xin cho nó rơi xuống 6-7 năm là vừa. Là hợp lý rồi. 5 năm nữa hả? Thật ra thì có một cái mâu thuẫn ở trong anh lớn. Thiệt. Anh rất sòng phẳng, rất tỉnh táo với mình. Nhưng cũng sẵn sàng thả trôi cho số phận quyết định luôn. Cái đó có thiệt. Điều này có bao giờ em nghe thấy nó ở đâu chưa? Chưa bao giờ luôn. Tại vì em kích giỏi. Đặt câu hỏi thông minh anh mới nói được. Thật sự. Những cái này bí mật riêng của mình mà. Mình rõ ràng mình hứa trước mặt mọi người mình rất bài bản, chuẩn bị chu đáo mọi thứ. Đoán trước được tương lai đường hướng hoặc là đi đầu xu thế. Những cái mảng thả trôi cho số phận, mình tin vào lá số lá bài của mình. Là điều chưa bao giờ nói. Nó có những khoảnh khắc đó mà nó thường xuyên. Có những lúc mình 'trời đất ơi mình làm gì nữa giờ?'. Mình chiến đấu hoài, lúc nào cũng mặc áo giáp vậy sao trời?' Ở cái thời điểm cần chiến đấu nhất, mình làm dũng tướng mạnh nhất, đã xong hết rồi, giờ giặc yên rồi. Bây giờ loạt giặc mới lên nữa. Mình làm gì nữa giờ? Hay là người ta đúc tượng mình thôi? Anh tự nghĩ nhiều thứ lắm. Hay là mình để lại những cái binh pháp cho cuộc đời thôi? Lại làm tướng soái của Lưu Bị. Về già vẫn còn ra trận đánh nữa hay sao trời? Anh cũng để rất nhiều lần, thường xuyên anh để cho sự tự nhiên nó an bài. Anh thử coi nó tới đâu. Sự tính toán của mình và an bài của số phận anh vẫn cho nó là 60% quyết định. Thiệt, tại vì cái nghề này lạ lắm. Khi ông tổ nghề ông nói hết là sẽ hết. Có vẫy vùng, có làm cách gì cũng chết. Càng làm càng rối. Cái nghề này là vậy. Anh thấy nhiều lắm rồi. Phải tin. Mỗi nghề có một cái duy tâm riêng của mình. Riêng nghề tụi anh anh thấy nếu mà thượng đế và ông tổ nghề nói hết thì làm sao cũng vậy. Mà mình muốn hết cũng không được. Visa còn là vẫn phải xài. Vẫn tiếp tục đi tới, tự nhiên số phận đẩy mình tới em ạ. Nó lạ lùng lắm. 5 năm tới, Đàm Vĩnh Hưng sẽ vẫn đi hát. Sẽ can thiệp thẩm mỹ bằng laser không mổ xẻ. Mốt bây giờ nhiều lắm. Kệ, botox xạ loạn cũng được. Hoặc là filler. Sẽ ra những sản phẩm mới hơn, nó không hại. Sẽ giữ được nhan sắc trẻ của mình để đi hát. 5 năm nữa là như vậy. Sẽ đưa đón con đi học. Có thể tham dự những cái lễ tốt nghiệp của con một cách công khai. Chỉ chọn hát những cái show diễn của mình làm ra thôi. Không ngồi trông chờ. Kế hoạch này anh đã tính rồi. Anh tính từ lúc trước dịch. 2019, anh đã tính rồi, anh tính sẵn cho anh. Là anh sẽ không đi hát hằng đêm như bao nhiêu năm nay nữa. Cái đó làm cho âm nhạc Việt Nam nó cũ. Nó hoài luôn vậy đó. Anh nghĩ điều đó anh mới làm những cái show riêng cá nhân nhiều vậy đó. Và anh nghĩ rằng là mình sẽ tự quyết định chứ không ngồi trông chờ show. Đây là cái bài tính của anh và anh làm được. Xin lỗi là không nói được cái bài của mình. Mình phải làm gì, làm gì. Đứa khác làm theo thì sao? Đó là cách hát mà anh có thể an toàn về đam mê, về tài chính, về thu nhập, về sự xuất hiện của mình trong 5 năm tới. Nếu mà nó rơi vào tầm 60, anh sẽ tính tiếp. Sau 55, anh sẽ bắt đầu tính tiếp cái giai đoạn 5 năm tiếp theo. Có thể là anh sẽ hát ít hơn. Nhưng anh cũng sẽ thả trôi theo yêu cầu của khách hàng. Khán giả nhu cầu họ vẫn book, mình vẫn hát thôi. Họ cần mình mà. Cho tới khi nào mà quá nhiều người không cần mình nữa mình sẽ tính tới chuyện mình tự làm. Cái lì của anh cứ lao lên sân khấu mới chịu được. Và nó sẽ ở một cái hình ảnh khác. Nó sẽ đàng hoàng hơn một chút nữa. Trầm hơn và sẽ anh nghĩ highlight vẫn còn phải làm tại vì highlight sẽ che được tóc bạc.

Thùy Minh: Em giống anh, khi em nhuộm tóc là để không nhìn thấy tóc bạc. Cái sung sướng nhất của anh khi đứng trên sân khấu là gì?

MrĐàm: Trời ơi! Em ơi nó là tất cả mọi thứ xung quanh. Từ cọng dây điện, ổ cắm điện, một cái đèn hư không xoay được. Một cái cục khói lạnh hoặc là một cái vết của khói ăn nám cái mặt sân khấu. Hay có một cái trống nứt. Tất cả nó là của anh hết. Nó thuộc về anh hết. Anh kiểm soát rất rõ ràng. Ổ cắm điện nằm đâu, hôm qua nó vẫn còn nằm ngay đó. Anh được quyền trình diễn những cảm xúc của mình cho khán giả thấy. Được quyền đưa tay chạm vào những cái vết thương của họ. Hay niềm vui của họ. Đó là cảm giác sung sướng nhất của anh. Tại vì anh hát để cho họ khóc là anh lên trời, anh sướng vô cùng. Mỗi lần hát một bài nào đó mà người ta ngồi xuýt xoa, suy nghĩ, nhắm mắt hoặc là lấy nước mắt, lăn tăn trên mắt là anh đã chết nửa người rồi. Đó là cái trò chơi anh thích nhất. Anh len lỏi vào trong những góc khuất trong tâm hồn của họ, những kỷ niệm họ không bao giờ kể được với ai hết. Vì kể sợ chém. Không dám kể cho chồng con nghe.

Thùy Minh: Anh có thể không kết bằng một câu chuyện cười được không! Em nghĩ nó đang kiểu siêu đẹp xong anh sẽ

MrĐàm: Trước khi đi, ekip của anh dặn anh rồi. Mà anh không hình dung anh sẽ làm được như thế này. Cái màu sắc của chương trình này anh phải khác mọi người tí xíu. Anh đừng có dạy đời nhé. Nếu có anh phải nói trong một tâm thế hài hước. Và anh nghĩ khi xem mà nó bi kịch quá thì cũng ghê lắm Thùy Minh ạ. Nó diễn tả thật. Anh không cố phải làm.

Thùy Minh: Em đang rưng rưng xúc động. Anh lại kết bằng một câu đùa. Làm cho tất cả những cái gì anh nói trước kia nó lại - Eo ơi uổng nhờ? / - Thôi tan biến. Cái đoạn đấy nó rất đẹp. Em nghĩ không biết tại sao em lại hỏi câu đấy, khoảnh khắc đấy tự dưng em thấy rất là cần hỏi. Em thấy cái miêu tả của anh nó hơi kiểu phải hài hài người ta mới nhìn rõ được các cái chi tiết. Chắc là phải yêu lắm. Cái câu thường em thường để cuối chương trình em mới hỏi.

MrĐàm: Vậy là cuối chương trình rồi đó mọi người.

Thùy Minh: Nếu ngày may anh phải lên hoang đảo không biết ngày trở về, khi đi chỉ được mang một thứ thì đấy là thứ gì?

MrĐàm: Trước đây anh sẽ nói rằng anh sẽ mang theo cái điện thoại.

Thùy Minh: Thôi anh.

MrĐàm: Bây giờ thì anh chỉ cần mang theo con của anh thôi. Okay?

Thùy Minh: Anh đã cuốn tự truyện nào về cuộc đời?

MrĐàm: Nó cứ bị hứa hoài luôn, chưa viết. Gặp được một cái người mình muốn dùng cái cách họ kể chuyện nhất. Rất muốn những cái từ ngữ đao to búa lớn và nó gắt gỏng đỏng đảnh. Rất thích cái cách đó. Thế nhưng khi mà ngồi nói chuyện với nhau hằng đêm, rất nhiều đêm ở những khách sạn khác nhau, ở những thành phố khác nhau. Có khi anh đi diễn tour ở ngoài đó thì anh mới hốt người đó ra ngoài đó luôn. Tập nghe, để nghe tất cả mọi thứ. Nhưng có lẽ là có 2 vấn đề. Người đó không mang theo bật lửa để cho tất cả những ngòi nổ trong anh nó cháy sáng hết. Thứ hai nữa là ở thời điểm đó họ đang tập trung xoáy vào vấn đề họ đang theo đuổi đối với xã hội, showbiz, truyền hình. Họ cứ cố để lôi anh ra khỏi cái sự lẩn trốn đó. Anh nhất định không ra. Anh chỉ quay lưng lại ??? Đó cho nên là gây thất vọng cho họ, họ dừng lại. Thì anh ok. Anh nghĩ luôn luôn thuộc về duyên hết. Yêu đương hay bất kì một cái gì cũng vậy. Nó dừng lại anh cũng sẽ nói ok ngay lập tức liền. Rồi tới một người khác ngỏ lời đề nghị. Thì bị dịch 2 năm trời. Tới giờ anh vẫn đang lấy hẹn lại với người đề nghị đặc biệt đó. Thì anh sẽ làm việc. Anh rất rất muốn. Anh không muốn đợi tới lúc quá già hay quá cũ rồi mới ra cuốn sách. Nó không còn gì hấp dẫn hết. Sẽ ra sớm thôi. Tại vì anh tham, anh muốn kết hợp sách với phim đi cùng một lúc luôn. Nó phải là thật, nó phải liên kết. Chứ sách một đường, phim một nẻo nó bị hư cấu.

Thùy Minh: Tức là anh sẽ có một phim tài liệu?

MrĐàm: Cả phim chiếu rạp và phim tài liệu. Tham thế đấy.

Thùy Minh: Nằm trong kế hoạch 5 năm tiếp theo?

MrĐàm: Uh-huh.

Thùy Minh: Em cảm ơn anh.

MrĐàm: Cảm ơn em. Cảm ơn chương trình thật là thú vị. Cũng như bao nhiêu lần khác, Hưng vẫn mong sẽ được quay trở lại. Hưng không có phải nghĩ mình là cái người nổi tiếng nên người ta phải cần tới mình, phải mời mình này kia, không. Hưng rất mong được trở lại. Vì đây là nơi cho Hưng một cái sự mới mẻ kích thích đầu não làm việc hoặc là phải đấu trí. Tại vì anh cũng nổi tiếng là Hoa Hậu ứng xử đó. Để coi ban giám khảo đặt câu hỏi thế nào. Để coi cái não, cái tâm mình làm việc còn ngon lành hay không. Rất thú vị, rất thích.

Khoảnh khắc