Project Hail Mary: Cảm ơn người đã thức cùng tôi | Vietcetera
Billboard banner
Vietcetera

Project Hail Mary: Cảm ơn người đã thức cùng tôi

Trong Project Hail Mary, hy vọng vẫn luôn hiện hữu, kể cả khi Mặt Trời có thể sắp tắt lịm. Thứ hy vọng và lòng dũng cảm đến từ kết nối, sự đồng hành và tình bằng hữu.
Tuấn Anh
Project Hail Mary: Cảm ơn người đã thức cùng tôi

Nguồn: Sony Pictures

Niềm hy vọng vốn luôn là một chủ đề trường tồn, âm ỉ xuyên suốt thể loại khoa học viễn tưởng. Để một viễn cảnh về hậu tận thế hay phản địa đàng trở nên có nghĩa, để những nhân vật trong viễn cảnh đó có thể tồn tại, sẽ luôn cần thứ niềm tin, dù là mong manh nhất, vào một tương lai tốt đẹp hơn.

Song điện ảnh, hay nghệ thuật nói chung, vẫn luôn phản ánh thực tại bên ngoài, trước khi phản biện chính thực tại ấy. Trong một thời gian dài khi thế giới trở nên ngày một tăm tối và hỗn loạn hơn, các bộ phim khoa học viễn tưởng cũng trở nên lạnh lẽo, ảm đạm và tiêu cực vô cùng. Chỉ tới vài năm qua, một trào lưu mới dần lộ diện. Mang cái tên “hope core”, đó là những Everything Everywhere All At Once hay Superman - những tác phẩm khoa học viễn tưởng mang theo một luồng gió mới của niềm hy vọng, thay thế lối suy nghĩ tiêu cực rằng “Rồi đằng nào chả chết hết” bằng niềm tin đầy tích cực rằng “Rồi mọi thứ sẽ ổn trở lại thôi.”

Project Hail Mary là sự bổ sung mới nhất cho trào lưu này. Và có lẽ, nó cũng là một tác phẩm điện ảnh sẽ gợi nhắc lại vô số khán giả vì sao chúng ta thích ra rạp xem phim.

* Bài viết sẽ tiết lộ một số nội dung của phim.

alt
Nguồn: Sony Pictures

Sứ mệnh mang tên “tự sát”

Chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Andy Weir - tác giả của The Martian, câu chuyện của Project Hail Mary được kể phi tuyến tính qua hai dòng thời gian khác nhau. Qua những phân cảnh hồi tưởng, ta được biết rằng Trái đất (lại) đang phải đối diện với một tận thế cận kề, khi Mặt trời của chúng ta trở thành nạn nhân mới nhất của một loại vi sinh vật lạ ngoài không gian được gọi tên là Astrophage hay khuẩn ăn sao. Chẳng mấy chốc, chúng sẽ khiến Mặt trời tắt lịm và đẩy Trái đất vào một kỷ băng hà mới.

Các quốc gia trên thế giới gấp rút hợp tác để tìm phương án đối phó, và đó là lúc nhân vật chính của bộ phim nhập cuộc. Ryland Grace (Ryan Gosling) là một nhà sinh học phân tử, nhưng anh hiện đang dạy học tại một ngôi trường cấp hai sau khi bị cộng đồng khoa học cho ra rìa bởi những phát kiến “độc lạ” của mình. Song, chính lối suy nghĩ khác thường đó, cùng một vài biến cố khác đã khiến anh được tuyển dụng và trở thành một trong ba phi hành gia của dự án Hail Mary. Được đặt tên theo một đường chuyền dài trong bóng bầu dục Mỹ, vốn thường được thực hiện trong sự bất lực ở những phút giây cuối của trận đấu và khó có khả năng thành công, Hail Mary là chuyến du hành không gian một chiều, hay chính xác hơn là một sứ mệnh tự sát, tới Tau Ceti - một trong những ngôi sao gần nhất ngoài hệ Mặt trời, và vì một lý do nào đó, cũng là ngôi sao duy nhất chưa bị ảnh hưởng bởi khuẩn ăn sao.

Nhưng giờ đây, ở dòng thời gian chính, Grace vừa tỉnh dậy trên con tàu Hail Mary sau một cơn hôn mê dài, và hiện đang cách Trái đất tới hơn 11 năm ánh sáng. Anh là phi hành đoàn duy nhất còn sống, nhưng hoàn toàn không có ký ức gì. Và anh cũng không hề hay biết rằng mình sắp gặp một người ngoài hành tinh cũng đang thực hiện sứ mệnh giải cứu thế giới giống như Grace.

alt
Nguồn: Sony Pictures

Sự thành công tất cả là nhờ vào…

1. Những “bậc thầy kể chuyện”

Project Hail Mary, duyên dáng và giàu cảm xúc, dí dỏm nhưng kịch tính, đôi khi ngớ ngẩn nhưng chẳng thiếu phần thông thái và chân thành, mang cảm giác giống sự hội tụ của những yếu tố tự sự nổi bật nhất của thể loại khoa học viễn tưởng trong những năm gần đây. Bộ phim phảng phất đôi chút của Interstellar, của Arrival, và tất nhiên, của The Martian. Thoạt nghe có vẻ thật “lệch pha”, nhưng những yếu tố đó lại hòa quyện với nhau thật mượt mà trong Project Hail Mary.

Thành công đó, một phần lớn tới từ bộ đôi Phil Lord và Christopher Miller, lần đầu trở lại ghế đạo diễn sau 14 năm kể từ 22 Jump Street (trong khoảng thời gian đó, họ đảm nhiệm vị trí biên kịch và sản xuất trong vô số dự án, bao gồm chuỗi phim Spider-Verse). Những tác giả đã xem các tác phẩm trước đó của Lord & Miller, từ The Lego Movie, chuỗi phim Jump Street hay Cloudy with a Chance of Meatballs, chắc hẳn sẽ hiểu rõ tài năng và nhãn quan điện ảnh đầy hài hước của bộ đôi đạo diễn này, bất kể qua việc cài cắm những trò đùa về văn hóa đại chúng hay các tình huống dàn dựng oái oăm và ngớ ngẩn tới nực cười.

Về “đường hình”, bộ phim mãn nhãn tới vô cùng qua ống kính của đạo diễn hình ảnh Greig Fraser, người đã từng hô biến những Dune hay The Batman trở thành các “bữa tiệc” thị giác. Fraser bác bỏ quy chuẩn điện ảnh rằng vũ trụ là một khoảng không đen kịt và lạnh lẽo, thay vào đó dùng những góc máy rộng - đi kèm với điệu nhạc vừa dí dỏm vừa lôi cuốn của Daniel Pemberton - để đưa khán giả chìm đắm vào một dải lụa lung linh và sặc sỡ tới mê hoặc mang tên không gian.

alt
Nguồn: Sony Pictures

2. Những lựa chọn “đo ni đóng giày” khó phủ nhận

Thổi hồn vào câu chuyện về khoảng không bất tận đó là màn trình diễn của Ryan Gosling. Các nhân vật trong tiểu thuyết của Andy Weir, từ Mark Watney trong The Martian, Jazz trong Artemis, tới Ryland Grace trong Project Hail Mary đều được đánh giá là khá tương đồng về tính cách, song nam diễn viên người Canada vẫn tạo nên một Grace hoàn toàn khác biệt thay vì một Watney 2.0, bằng cách khai thác sự tổn thương đằng sau vẻ điềm tĩnh khắc kỷ mà Gosling đã thuần thục kể từ đầu sự nghiệp kèm với nét khờ khạo hài hước mà anh mới “mở khóa” kể từ The Nice Guys.

Thậm chí sẽ không nói quá nếu tuyên bố rằng nhân vật Grace được “đo ni đóng giày” cho Ryan Gosling, khi vào năm 2020, trước khi cuốn tiểu thuyết Project Hail Mary được xuất bản, Andy Weir đã gửi cho Gosling một bản thảo với mong muốn anh sẽ đóng vai chính nếu một ngày cuốn sách được chuyển thể.

Và như nhà giáo diễn xuất huyền thoại Stella Adler từng nói, “diễn là ứng diễn,” ta nào thể bàn tới màn trình diễn của Gosling nếu không nhắc tới bạn diễn của anh - Rocky. Dù về bản chất chỉ là một đống sỏi đá vô diện, Rocky vẫn tạo được cho khán giả một kết nối cảm xúc sâu sắc. Một phần tới từ câu chuyện đáng thương của cậu, là thành viên sống sót duy nhất trên con tàu của mình (bộ phim lược bỏ chi tiết rằng Rocky đã phải cô độc trên tàu đó suốt 46 năm trước khi gặp Grace), và là cá thể của một giống loài không thể sinh tồn nếu thiếu đi bạn đồng hành.

Một phần khác còn tới từ quyết định sử dụng kỹ thuật rối thay vì kỹ xảo CGI cho Rocky, kết hợp với lối giao tiếp ngây ngô, giản đơn, được thể hiện qua chất giọng đơn tông của chính nghệ sĩ múa rối James Ortiz (Ortiz ban đầu chỉ đọc thoại để giúp Gosling tương tác, và nghĩ rằng Rocky sau đó sẽ được lồng tiếng bởi một diễn viên nổi tiếng hơn, nhưng rồi các đạo diễn đã quyết định sử dụng luôn giọng của ông). Tất cả biến Rocky trở thành một nhân vật thật đầy sống động, tới nỗi có thể khiến các khán giả phải rơi nước mắt.

alt
Nguồn: Sony Pictures

3. Sự mạnh dạn trong việc “thay đổi”

Kịch bản của Project Hail Mary, được chuyển thể bởi biên kịch Drew Goddard sau thành công của The Martian, chủ ý lược bỏ một số yếu tố của câu chuyện như khoảng thời gian cô độc khi Grace dần tìm lại ký ức (trong tiểu thuyết gốc, Grace một mình trải qua hàng tháng trên tàu trước khi gặp được Rocky), và lướt qua phần lớn các chi tiết chuyên ngành về khoa học - một trong những thay đổi lớn nhất so với nguyên tác, khi cuốn tiểu thuyết của Andy Weir được xây dựng theo dạng “hard sci-fi” với đầy rẫy những yếu tố về toán lý hóa. Thay vào đó, bộ phim dành thời gian và sự tập trung cho những khoảnh khắc nhỏ bé để xây dựng tình bằng hữu giữa Grace và Rocky, như phân cảnh hài hước khi Grace thử các tông giọng khác nhau cho Rocky, hay khi anh ngồi canh cho Rocky ngủ, bởi giống loài của Eridian của Rocky hoàn toàn không có khả năng tự thức giấc.

Dĩ nhiên, điều đó phần nào ảnh hưởng đến nhịp độ “kéo-đẩy” của bộ phim, khiến phần giữa bị kéo dài trong khi đoạn kết lại mang cảm giác hơi gấp rút. Và dĩ nhiên, điều đó cũng hy sinh thời lượng có thể dành ra cho những phân cảnh cho thấy sự thông minh và uyên bác của Grace. Grace không phải là một người lính dũng mãnh hay một thiên tài khó gần như mô-típ của nhiều tác phẩm khoa học viễn tưởng trước đây. Qua hai dòng thời gian, ta thấy được cả sự hèn nhát trong quá khứ lẫn lòng dũng cảm hiện tại của anh. Anh chỉ là một người vô tình bị đặt vào sứ mệnh giải cứu Thế giới, và như mọi khán giả nếu tình cờ rơi vào tình huống này, loay hoay tìm kiếm giải pháp và đôi khi vấp phải thất bại.

Project Hail Mary không phải một bộ phim về sinh tồn bằng khoa học và sự tháo vát như The Martian. Rõ ràng Goddard, Lord và Miller đã sớm xác định rằng “cái hồn” của cuốn tiểu thuyết nguyên tác không nằm ở những yếu tố khoa học tác giả đã dày công tỉ mỉ nghiên cứu, mà nằm ở các nhân vật và những sợi dây xúc cảm giữa họ. Về cốt lõi, đây là một tác phẩm về niềm hy vọng, và về cách mà hy vọng và lòng dũng cảm nảy sinh từ kết nối, sự đồng hành, và tình bằng hữu.

alt
Nguồn: Sony Pictures

Tóm lại…

Xem Project Hail Mary, có vài khoảnh khắc tôi chợt thấy mình mỉm cười. Không phải vì một câu đùa, mà bởi thứ cảm giác ngỡ ngàng trước vẻ kỳ vĩ và sự chân thành trên màn ảnh, như khi Grace nói “I’m having a moment” lúc thả mình trôi bồng bềnh giữa không trung vô tận, xuyên qua dòng khuẩn ăn sao lấp lánh như những đốm sáng lân tinh. Đó là kiểu mỉm cười chúng ta từng có khi lần đầu chứng kiến những chiếc xe đạp của lũ trẻ bay vút lên trong E.T. Khi ta vừa tình cờ chứng kiến một thứ trải nghiệm điện ảnh mà có lẽ ta đã quên mất rằng nó tồn tại.

Và khi 2026 đang hứa hẹn là một năm bùng nổ của các bom tấn viễn tưởng - chúng ta có Spielberg trở lại với Disclosure Day mang đậm hơi hướng của Close Encounters, The Dog Stars từ đạo diễn Ridley Scott của những The Martian Alien, phần kết của chuỗi anh hùng ca hoành tráng Dune, màn hội quân của các siêu anh hùng trong Avengers: Doomsday, chưa kể tới những đại diện từ châu Á như Sheep in the Box của Kore-eda hay Godzilla Minus Zero - thì Project Hail Mary quả thực là một “bước chân đầu tiên” không thể nào hoàn hảo hơn.

Logo

Diện mạo MớiTính năng Mới

For You Page
Bookmark Feature
Background Mode