Khi tiếp nhận vị trí Giám đốc Điều hành (CEO) của khu nghỉ dưỡng phức hợp The Grand Hồ Tràm Resort & Casino, Walt Power đã đánh cược rằng ông sẽ biến Việt Nam trở thành ‘sòng bạc' hoành tráng nhất Đông Nam Á. Đó quả là một chiêu bài liều lĩnh, kể cả khi chưa tính đến những thử thách đến từ dịch bệnh trong năm nay. Tuy nhiên, Walt biết điều mình đang làm và không gì có thể lay chuyển được niềm tin và ý chí của ông.
Một ‘tay chơi' cự phách với 30 năm kinh nghiệm trong ngành kinh doanh sòng bạc ở Ma Cao, Hoa Kỳ, Argentina, Nam Phi, và Philippines, ông được xem là nhân tố quan trọng trong việc biến Sands Casino của Ma Cao thành sòng bạc lớn nhất và thành công nhất trên thế giới. Nhưng, ấn tượng thay, ông lại lựa chọn câu khẩu ngữ từ thời còn trong Hải quân Hoa Kỳ để miêu tả chiến lược phát triển Hồ Tràm: “Việc khó ta sẽ làm ngay. Còn việc bất khả thì sẽ lâu hơn một chút.”
Và ông cũng đã chuẩn bị sẵn cho mình những ‘đạo quân' tinh nhuệ. Hiện tại, có hơn 1500 nhân viên làm việc tại khu nghỉ dưỡng (sớm được đổi tên thành InterContinental vào Quý 2 năm 2021), bao gồm sân golf chuẩn thiết kế Greg Norman và sòng bạc. Con số này dự tính sẽ tăng thêm 400 nhân viên khi khách sạn Holiday Inn sát bên khai trương (hiện đang thi công).
Đến với chuyên đề “How I Manage" lần này, Walt sẽ chia sẻ về vai trò lãnh đạo trong giai đoạn khủng hoảng, định hướng tương lai cho Hồ Tràm, và lý do tại sao ông đặt khả năng đồng cảm lên trên hết ở một người lãnh đạo.
Định hướng của ông cho The Grand Hồ Tràm là gì?
Mục tiêu của tôi là biến The Grand Hồ Tràm thành địa điểm nghỉ dưỡng hàng đầu tại Việt Nam. Bên cạnh đó, vẫn còn một mục tiêu vĩ mô hơn – biến Việt Nam thành điểm đến cho ngành kinh doanh sòng bạc, với Hồ Tràm là thủ phủ.
Hẳn nhiên là ai cũng biết đến sòng bạc ở Hồ Tràm. Nó có lẽ là ‘dịch vụ’ độc đáo nhất ở khu nghỉ dưỡng này, chủ yếu vì ở Việt nam không có nhiều sòng bạc. Và đây là vị trí của tôi trên sân chơi: tôi muốn truyền tải những kinh nghiệm của mình đến Việt Nam và áp dụng những bài học thành công từ Ma Cao để giúp nền kinh tế nội địa tăng trưởng.
Có những điểm giống và khác nhau nào giữa việc điều hành một sòng bạc và một khu nghỉ dưỡng phức hợp?
So sánh trải nghiệm ở Ma Cao với Việt Nam, tôi nghĩ rằng mình đều muốn tạo ra thay đổi ở cả hai nơi, cũng như xây dựng điều gì đó để đảm bảo rằng một phần ‘mã gen' của tôi sẽ ở lại nơi này ngay cả sau khi tôi rời đi.
Ở Ma Cao, chúng tôi đã thành công trong việc biến ngành kinh doanh sòng bạc thành khối tài sản trị giá 38 tỷ đô-la. Việt Nam mới đang ở chặng xuất phát của hành trình đó và đây chính là điều khiến tôi hào hứng. Nói ví von theo kiểu nhà lính, thì Việt Nam là một chiếc xuồng cao tốc, còn Ma Cao đã là một chiếc hàng không mẫu hạm. Và thành thực mà nói thì lèo lái một chiếc xuồng cao tốc thú vị hơn nhiều!
Ông so sánh thế nào giữa việc làm lãnh đạo trong ‘thời bình' và trong ‘thời chiến tranh' COVID?
Ý kiến của tôi về điều này khá trái chiều. Tôi không nghĩ rằng có khác biệt gì cả: hoặc bạn có thể lãnh đạo, hoặc không. Bạn bắt đầu với việc thiết lập một đội ngũ tốt, vẽ ra một chiến lược, và thực hiện nó một cách thấu đáo hết mực. Bất luận là ‘thời bình' hay ‘thời chiến' thì đây cũng là tôn chỉ mà bạn phải tuân theo.
Tôi cũng là một người Mỹ. Những vị tổng thống kỳ cựu của Mỹ trước đây – Lincoln, Washington, Roosevelt – được công nhận về tài lãnh đạo bởi vị họ là người lèo lái đất nước trong thời loạn lạc. Có lẽ Lincoln cũng không ưu việt hơn Kennedy (JFK) là bao về tài lãnh đạo, nhưng vì là người đứng đầu quốc gia trong thời loạn nên Lincoln được nhớ tới nhiều hơn.
Nhưng hẳn nhiên là ta cần cả một ‘đạo quân' để hoàn thành nhiệm vụ. Nếu bạn để ý đến các tổ chức danh giá như Berlin Symphony Orchestra, Delta Force, hay New England Patriots, hết thảy bọn họ đều có hai điểm chung: họ chiêu mộ những người tài giỏi nhất và đào tạo những người này tốt hơn bất kỳ tổ chức nào khác. Nếu tôi có thể áp dụng triết lý đó cho Hồ Tràm, thì thành công với tôi nằm trong tầm tay với, dù khủng hoảng hay không khủng hoảng.
Với tình trạng ‘bế quan tỏa cảng’ bây giờ, ông đang nhắm tới các nhóm khách hàng nào trong thị trường nội địa?
Bạn bè và đồng nghiệp ở Ma Cao của tôi đều nói: “Chẳng phải quá xui xẻo khi anh đến Việt Nam đúng vào giữa tháng Hai khi đại dịch bùng phát sao?” Nhưng cá nhân tôi lại thấy mình thật may mắn. Với tôi, bước chân vào chiến trường là một trong những trải nghiệm ‘để đời’, và tôi rất trân trọng được là người dẫn dắt Hồ Tràm qua giai đoạn thử thách này.
Tôi không chấp nhận việc viện cớ ‘bế quan tỏa cảng' để biện minh cho việc không thành công. Chúng tôi đã rất may mắn ngay từ đầu trong việc kết hợp được nhiều thị trường khác nhau: chúng tôi vừa thu hút các gia đình đến khu nghỉ dưỡng, nhưng cũng đồng thời vận hành một sòng bạc, một sân golf, và chuỗi cơ sở vật chất để tổ chức hội nghị, hội thảo, triển lãm, sự kiện, du lịch khen thưởng (MICE). Chiến lược đó vẫn chưa thay đổi ngay cả khi bùng phát dịch.
Tôi vẫn luôn quả quyết rằng mỗi sóng bạc vận hành thành công đều dựa vào nguồn khách hàng nội địa. Ma Cao thành công nhờ vào tỉnh Quảng Đông kế bên với dân số 90 triệu người. Tương tự, Las Vegas thành công là vì nó chỉ cách Nam California có bốn tiếng chạy xe, chứ không phải vì nó có chuyến bay với Boston hay New York.
Với Hồ Tràm, chúng tôi có một đô thị 15 triệu người cách đó chỉ hai tiếng. Số lượng người nước ngoài sống ở Sài Gòn rất lớn; ngay cả khi các quốc gia mở cửa biên giới trở lại, họ vẫn sẽ là thị trường mà chúng tôi tập trung vào. Tất nhiên, khi giao thông quốc tế bình ổn lại, chúng tôi sẽ nhắm tới việc bổ trợ cho thị trường trong nước bằng cách tiếp cận những du khách đến đây từ nhiều nơi khác.
Hồ Tràm đang chạy đua với các khu vực bãi biển khác ở Việt Nam để thu hút sự chú ý của du khách. Liệu nơi đây có điều gì mà Nha Trang hay Quy Nhơn không có?
Về thuận lợi trong cạnh tranh, chúng tôi có một tổ hợp nối liền gồm sân golf, hệ thống cơ sở vật chất MICE, và sòng bạc. Sân gôn The Bluffs vẫn được đánh giá hàng năm là sân golf thượng hạng của Việt Nam. Thêm vào đó, kế bên chúng tôi là vô vàn các dự án phát triển quốc tế đang trên đà xây dựng. Một khi các khu nghỉ dưỡng hạng sang đó mọc lên, chúng tôi sẽ hợp nhất lại thành một ‘đặc khu’ để cùng tiến tới thành công.
Liệu có cạnh tranh giữa các khu nghỉ dưỡng bãi biển này ở Việt Nam không? Hẳn nhiên là có. Các giám đốc điều hành của những nơi này đều là các tay ‘máu mặt' luôn sẵn sàng chạy đua; tuy nhiên, chúng tôi đều thật tâm mong muốn Việt Nam trở thành người chiến thắng, chứ không chỉ muốn giành giật nguồn lợi cho riêng mình.
Theo những gì tôi hình dung, du khách quốc tế có thể sẽ muốn khởi hành ở Hội An, lên máy bay đi Phú Quốc, và sau đó ghé Hồ Tràm để nghỉ lại vài đêm vì chúng tôi là đơn vị với hệ thống sóng bạc tối tân nhất.
Mong muốn của ông với ngành kinh doanh sòng bạc ở Việt nam là gì, cũng như vai trò của Hồ Tràm trong việc đặt nền tảng cho ngành này trong tương lai?
Thay đổi đang cận kề lắm rồi. Tôi vẫn nghe các vị khách ở đây nhận xét rằng: “Tôi không tả rõ được, nhưng tôi có thể cảm nhận thấy mọi thứ đang thay đổi.” Ở Phú Quốc, nhà nước đang thử nghiệm với một sòng bạc nơi người Việt có thể đến chơi cá cược. Dự án thử nghiệm kéo dài ba năm này đã bước sang năm thứ ba. Và nếu mọi việc diễn ra suôn sẻ với Corona Casino ở Phú Quốc, chúng tôi hy vọng rằng chính quyền cũng sẽ chọn lựa Hồ Tràm là một thành viên trong việc mở rộng quy mô phát triển ngành kinh doanh này. Nhưng, một lần nữa, việc người Việt chưa được vui chơi đánh bạc hợp pháp sẽ không cản trở tôi gặt hái thành công với khách nước ngoài.