Tám năm trước, tôi có một học sinh vô cùng đặc biệt. Chú lớn hơn tôi gần 20 tuổi.
Năm ấy, con trai chú là học sinh lớp tôi chủ nhiệm. Cậu bé chậm hơn các bạn, hỏi gì cũng im lặng. Vì em học quá yếu, tôi đã yêu cầu em đi học phụ đạo cuối tuần. Ở trường tôi, học sinh yếu được phụ đạo miễn phí cho đến khi tiến bộ.
Việc đó thật ra cũng không giúp ích gì. Học một tháng trời, cậu bé vẫn chẳng khá hơn là bao.
Một ngày, ba cậu bé đến gặp tôi và tỏ ý muốn được vào lớp học cùng con trai. Không đợi tôi trả lời, chú ấy vội giải thích thêm:
- Mấy hôm nay tôi đứng ngoài cửa học lén nhưng bảng xa quá không thấy rõ, nhiều khi cô nói nhỏ tôi cũng không nghe được. Tôi muốn học để tối về dạy lại con, tôi biết con tôi chậm lắm. Tôi chỉ im lặng nghe thôi, không làm phiền cô và các cháu đâu.
Từ hôm đó chú đều đặn cùng con trai đi học, một tuần hai buổi. Chú học nghiêm túc, ghi chép bút đỏ bút xanh rõ ràng, lúc đến và về đều cúi chào tôi.
Ban đầu tôi nghĩ quá trình này sẽ diễn ra vài tuần, nhưng không, chú ấy cùng con đi học cả một năm ròng. Và em tiến bộ rõ rệt, ban đầu toàn bỏ giấy trắng, về sau đã viết được những đoạn văn ngắn. Cuối năm em đủ điểm lên lớp bảy.
Ngày họp phụ huynh cuối năm, chú ấy nán lại cảm ơn tôi, tặng thêm một món quà nhỏ.
- Vợ chồng tôi sinh thằng bé lúc tuổi đã lớn nên con chậm chạp, thiệt thòi hơn bạn, rất cảm ơn cô đã dạy con một năm qua. Và cũng cảm ơn cô đã tạo điều kiện cho tôi. Tôi là giảng viên nên biết nhiều người sẽ ngại khi có phụ huynh vào lớp.
Chú ấy khoanh tay, cúi đầu cảm ơn, sau đó nhắc con. Em nghe lời ba, cũng khoanh tay cúi đầu, lí nhí: “Cảm ơn cô giáo.”
Nhiều năm sau, tôi được tiếp xúc với rất nhiều phụ huynh dễ thương. Nhưng hình ảnh người cha gầy gò, tóc hoa râm dắt con vào lớp, để tập lên bàn rồi im lặng nghe giảng vẫn đọng lại trong trí nhớ.
(Chia sẻ từ chị Lê Hoàng Phi Yến)
“Tan Chảy” là series thuật lại những câu chuyện tuyệt đẹp về cuộc sống. Bạn cũng có câu chuyện "tan-chảy"? Hãy kể cho chúng tôi tại tanchay@vietcetera.com.