"Từ giờ con phải tự quyết thôi, bố mẹ cũng chẳng hiểu để mà giúp nữa" | Vietcetera
Billboard banner
07 Thg 06, 2022

"Từ giờ con phải tự quyết thôi, bố mẹ cũng chẳng hiểu để mà giúp nữa"

“Nhưng con lựa chọn gì thì bố mẹ cũng vẫn ủng hộ thôi.”
"Từ giờ con phải tự quyết thôi, bố mẹ cũng chẳng hiểu để mà giúp nữa"

Nguồn: Nguyễn Hưng Hiệp

Trong suốt một thời gian dài, những cảm nhận của mình về bố thường nhuốm màu tiêu cực. Luôn là cảm giác tức giận và hờn tủi khi kỷ niệm những năm học sinh ùa về. Hồi ấy, bố gò ép và cấm đoán mình nhiều điều.

Bố cấm mình không “yêu sớm,” không tập thể thao mạo hiểm, phải được danh hiệu vào cuối năm học, phải biết nói tiếng Anh. “Anh mà không được học sinh giỏi thì đừng trách tôi đuổi ra khỏi nhà” là điều đầu tiên vang lên trong tâm trí mỗi lần nghĩ về bố.

Nhưng đến một giai đoạn, bố bỗng thay đổi rất nhiều. Ngày họp phụ huynh năm lớp 10, bố ra về với tờ bảng điểm học lực khá của mình - điều chưa từng xảy ra trong suốt nhiều năm trước đó. Bữa tối, ruột gan mình nóng ran vì lo âu. Nhưng bố thậm chí chẳng đề cập gì đến buổi họp.

Kể từ ngày hôm ấy cho đến tận bây giờ, bố đã thôi không còn thúc ép mình phải được cái này cái kia. Bố cho phép mình theo đuổi đam mê cá nhân, miễn sao “anh đừng dính vào lô đề cờ bạc.” Mỗi lần mình rời nhà để lên trường học, bố chỉ dặn nhớ đi đường cẩn thận và ăn uống đầy đủ.

Mãi sau này, bố mới tâm sự rằng bố cảm thấy không còn “hiểu” cuộc sống này đến thế. Bố không còn tự tin rằng mọi quyết định của ông đều sẽ tốt cho mình. Kinh nghiệm sống hơn nửa thập kỷ không giúp bố thấu tỏ về một thế giới đang thay đổi quá nhanh.

Vì thế, cả bố và mẹ đều đồng ý rằng mình mới nên là người quyết định điều gì là tốt cho bản thân.

Bố mẹ hay hỏi mình về những kế hoạch trong tương lai. Chuyện bao giờ mình tốt nghiệp? Tốt nghiệp xong có đi học tiếp không? Về quê kiếm một công việc hay ở lại thành phố? Hoặc bao giờ mới chịu có người yêu? Những chuyện chính mình cũng chẳng có đáp án rõ ràng.

Nhưng chẳng đợi mình trả lời, bố sẽ lại nói câu quen thuộc: “Mấy chuyện này con phải tự xem xét mà quyết định thôi, bố mẹ già rồi, chẳng biết thế nào mới là tốt.” Mỗi lần mình chia sẻ về dự định của bản thân, bố mẹ sẽ lắng nghe mà không nói thêm gì nhiều. “Bố với mẹ chẳng biết nhiều về mấy cái này để mà giúp đâu, nhưng yên tâm là bố mẹ tin và ủng hộ con.”

Mình trưởng thành cùng những quyết định tự thân, với niềm tin chắc chắn rằng sẽ luôn có bố mẹ ở phía sau ủng hộ.