Võ Huỳnh Phú - Một chút mộng mị, hai chút mộng ảo | Vietcetera

Võ Huỳnh Phú - Một chút mộng mị, hai chút mộng ảo

Thế giới Võ Huỳnh Phú tạo ra đặc trưng đến nỗi, chỉ cần "bốc" một nhân vật bất kỳ trong tranh ra là đã có một hình ảnh mang tính biểu tượng.

Tác phẩm cung quế

Nguồn: Võ Huỳnh Phú

Võ Huỳnh Phú là một nghệ sĩ minh họa tại Sài Gòn. Dù chỉ mới dấn thân vào lĩnh vực vẽ tranh minh họa trong khoảng vài năm trở lại, Phú vẫn đủ bút lực để họa lên những tác phẩm có chiều sâu, mộng mị và đầy mê lực. 

Do từ nhỏ đã đam mê truyện cổ Việt Nam, như Truyền Kỳ Mạn Lục hay Lĩnh Nam Chích Quái, anh thường đưa các chất liệu dân gian này vào tác phẩm của mình. Một chút tôn giáo, một chút huyền bí, một chút gợi hình, những yếu tố này xuất hiện xuyên suốt trong tranh của Phú, dù là tranh đời đầu hay tranh hiện tại.

Anh cũng không ngại thử nghiệm các chất liệu khác nhau để thổi vào tranh một đời sống mới. Điểm chung trong các tác phẩm gần đây của anh chính là sự kết nối giữa các chủ thể trong tranh, không chi tiết nào bỏ rơi chi tiết nào.

Chân dung Võ Huỳnh Phú | Nguồn: Võ Huỳnh Phú

1. Nếu được nói chuyện với một bức tranh bạn từng vẽ, đó sẽ là bức nào? 

Mình hiểu rõ tranh của mình và biết phía cuối hành trình vẽ, mình sẽ đạt được điều gì. Vì vậy mình không đặt quá nhiều tâm tư vào tranh và cũng chưa muốn trò chuyện với chúng. Nếu phải nói chuyện với một đồ vật khác, chắc mình sẽ chọn nói chuyện với cái cây.

Hoa nở, màu nước trên giấy, dự án cá nhân | Nguồn: Võ Huỳnh Phú

2. Vì sao bạn muốn tạo nên những thế giới mờ ảo, mộng mị và huyền bí?

Từ nhỏ mình đã thích đọc những câu chuyện thần thoại Việt Nam, thần thoại châu Á. Đặc biệt những câu chuyện trong Lĩnh Nam Chích Quái hay Truyền Kỳ Mạn Lục rất thu hút mình. Chúng in đậm trong tâm trí mình từ nhỏ, khi lớn lên mình dùng cách vẽ vời để lôi nó ra.

Thiên di, Mix media, dự án cá nhân | Nguồn: Võ Huỳnh Phú

3. Có phải bạn thường đưa hình ảnh ngoài đời của mình vào tranh?

Trong một vài bức, mình có dùng hình mẫu của chính mình mình để tạo ra nhân vật trong tranh. Mình nuôi tóc dài thì tóc nhân vật cũng dài theo. Tuy nhiên các nhân vật trong tranh thường suy tư, trầm lắng và như sống trong thế giới của riêng họ.

Phú ngoài đời thì không đến nỗi vậy, tuy hướng nội nhưng mình có thể hoạt bát và nói nhiều lúc cần, đặc biệt với bạn thân.

Sóng mắt | Nguồn: Võ Huỳnh Phú

4. Dấu hiệu nhận biết Phú?

Là những hình xăm trên cơ thể. Đây đều là hình mình tự vẽ rồi nhờ người ta xăm lại. Mình có hình con mắt, hình mặt trăng, mặt trời, hình con hạc, cây cỏ trên người, đủ một hệ sinh thái.

Cung quế | Nguồn: Võ Huỳnh Phú

5. Nếu có kiếp trước, bạn muốn sống ở đất nước nào, vào thời đại nào nhất?

Mình sẽ trở về Nhật Bản thời Nara. Khi đó, Nhật Bản đang tiếp nhận nền văn hóa từ Trung Quốc, các tôn giáo mới đang được định hình. Mình nghĩ đó cũng là thời điểm khá thanh bình, nếp sống giản dị.

Xuân ca, mix media | Nguồn: Võ Huỳnh Phú

6. Các bức vẽ của bạn, hoặc có rất nhiều màu, hoặc chủ yếu 2 màu trắng đen. Lý do đằng sau sự chuyển giao này là?

Có một thời điểm, mình tham gia cuộc thi vẽ nên chỉ chọn vẽ tranh đen trắng. Sau đó mình vẫn trung thành với tông màu tối, do ảnh hưởng bởi phong cách tranh sơn mài Việt Nam.

Khi chuyển qua vẽ giấy và vẽ tranh lụa, mình chọn lựa màu sắc tươi sáng hơn, ưu tiên các màu cơ bản. Giai đoạn này mình học hỏi từ tranh Đông Hồ hay tranh Hàng Trống.

Ma nữ ăn trầu | Nguồn: Võ Huỳnh Phú

7. Một bức tranh bạn từng vẽ chỉ bằng một cảm xúc rất nhỏ?

Trong truyện Kiều có đoạn thơ:

“Vầng trăng ai xẻ làm đôi
Nửa in gối chiếc, nửa soi dặm trường.”

Câu thơ này giàu tính tượng hình đến nỗi khi mới đọc, mình lập tức tưởng tượng trong đầu một hình ảnh mặt trăng bị xẻ đôi đúng nghĩa. Bên trong mặt trăng là trái tim và khối óc của những người thương nhau nhưng không đến được với nhau.

Chia Trăng | Nguồn: Võ Huỳnh Phú

8. Nét đặc trưng trong sáng tác của bạn?

Gần đây mình có nghe nhiều hơn về triết lý tôn giáo và thấm được một triết lý: không có thứ gì trên đời tồn tại riêng rẽ, tất cả đều được kết nối với nhau bằng cách này hay cách khác. Và đây cũng là điều mình đang hướng đến khi vẽ tranh: tạo ra sự liên kết đặc biệt giữa các chi tiết.

Mặt trời | Nguồn: Võ Huỳnh Phú

9. Lúc buồn thì vẽ tranh có đẹp hơn không?

Có lẽ vậy. Mình thường vẽ tranh vào buổi tối, thời điểm mà mọi nhịp sống như chậm lại. Minh có một cảm giác buồn man mác, mênh mông, nhưng đó là cái buồn mà mình tận hưởng và chìm sâu trong nó, mình mượn sự buồn này để làm chất liệu sáng tác.

Ngủ bên suối | Nguồn: Võ Huỳnh Phú

10. Nếu có một bộ phim về cuộc đời bạn, đó sẽ là thể loại phim gì?

Mình yêu bạn bè và gia đình. Chơi với bạn lắm lúc còn “lãng mạn” hơn cả đi với người yêu. Vì vậy thể loại phim chắc là: hài - lãng mạn.

Ngoài ra thì cuộc đời mình không quá gay cấn, nếu làm phim dài tập thì không có nhiều thứ để kể, vậy chắc làm phim lẻ đi. 

Sư tử | Nguồn: Võ Huỳnh Phú

Facebook | Instagram