Từng là quán quân Gương Mặt Thân Quen 2014, hay gần đây nhất là được đề cử Bài Hát Của Năm của Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến, Hoài Lâm là một cái tên trẻ tiềm năng của làng nhạc Việt. Chàng trai 26 tuổi này đã tạo được ấn tượng tốt với khán thính giả bởi những sản phẩm âm nhạc của mình. Bên cạnh cái tên được nhiều người ghi nhớ, anh cũng đã vài lần xuất hiện dưới những "danh phận" khác như LOC, Young Luuli.
Là người trẻ và tự lo - Young Tulo được coi như là nghệ danh đánh dấu một chặng đường âm nhạc mới của Hoài Lâm. Giờ hoạt động dưới một danh phận mới, Young Tulo đang tìm kiếm câu trả lời cho thứ âm nhạc mà anh hướng đến. Ngồi lại với Vietcetera, Young Tulo thành thực với những biến cố trong đời bằng sự chiêm nghiệm; và trên hết, anh muốn kể câu chuyện mới trong hành trình sắp tới.
Sau Hoài Lâm, bạn đã có khá nhiều nghệ danh khác nhau như LOC, Young Luuli và hiện tại là Young Tulo? Những nghệ danh này có ý nghĩa như thế nào với bạn?
Đối với tôi những cái tên này, dù trước hay sau chẳng quan trọng. Mỗi nghệ danh là một danh phận. Điều quan trọng là mình hành động như thế nào dưới các danh phận đó.
Mỗi người đều trải qua một thời điểm quan trọng trong cuộc đời. Lúc đó, mình phải đưa ra lựa chọn và quyết định cho bài toán của riêng bản thân mỗi người.
Bạn được biết đến với nhiều ca khúc nổi tiếng (trữ tình, ballad), khi chọn hoạt động "ngầm" hơn như thế này, có trải nghiệm gì thú vị?
Hoạt động showbiz hay underground đều có mặt sáng tối của nó. Điều quan trọng nhất, tôi nghĩ, là khả năng thích nghi ở các môi trường khác nhau.
Mỗi thời điểm con người sẽ có những điều tự "dối mình" hoặc xung đột ở một tầng thức nào đó của tâm thế.
Tôi nghĩ rằng trải nghiệm thú vị nhất là dù "nổi" hay "ngầm" thì vẫn luôn được là chính mình. Tôi vẫn đang từng bước nỗ lực và phấn đấu để dần khắc phục những điều chưa tốt của bản thân.
Lâm nghĩ sao nếu có ai đó bảo bạn "quay lại với showbiz"?
Nếu quay lại showbiz, tôi vẫn sẽ là chính tôi như đã từng và không khác đi được. Ngay lúc này, tôi chẳng phải là thứ gì đó có thể "sử dụng" một cách hoàn hảo và tốt nhất đem đến cho khán giả.
Âm nhạc, và đặc biệt là nhạc Rap có ý nghĩa như thế nào đối với bạn ở thời điểm hiện tại?
Đối với tôi âm nhạc là gia đình; và gia đình là trên hết. Âm nhạc là điều không thể thiếu lúc tâm hồn cô đơn, lạc lõng. Nhưng nhu cầu được hạnh phúc có thể giúp giữ lâu hơn những giá trị của con người. Điều đó giúp họ dám đứng lên, dám làm và dám chịu vì ước mơ của bản thân.
Riêng với nhạc rap, tôi tìm thấy nó như một người bạn. Tôi đã đi tìm những điều nhỏ nhoi, thậm chí là những điều li ti, từ đời sống thường nhật... để rồi thấy người bạn này.
Chấp nhận rời xa hào quang, bạn gặp phải những khó khăn gì?
Khó khăn hay giàu sang đều giống như nhau, chỉ là những suy nghĩ, cảm nhận. Còn tình yêu hiện hữu lại là sự hy hữu.
Làm một ngôi sao, đối với tôi rất quan trọng. Thiên kiến và tầm nhìn của con người cho phép họ biết cách bộc bạch "ngôi sao" bên trong mình.
Cách duy nhất để hòa nhập là đừng phá nó đi. Niềm vui còn tùy thuộc vào sự mong cầu và điểm dừng để cảm nhận.
Những biến cố xảy ra đã tác động tới bạn như thế nào? Điều ấy được phản ánh trong âm nhạc của bạn ra sao?
Với tôi, biến cố và những tác động của nó là cần thiết để mỗi người tự chuẩn bị cho mình hành trang trong đời. Và phần nào đó, nó được phản chiếu vào đam mê nhạc rap của tôi.
Hồi còn ở đoàn lô tô, tôi từng thuộc lòng Hơi Thở Cuối của anh BlackBi hay những bài rap của anh Karik, Wowy. "Tôi chỉ biết khi cầm viết không ghi lời mánh mung" là câu rap của B Ray mà tôi ấn tượng và ghi nhớ sâu sắc nhất. Tôi cũng đã nghiền ngẫm album Trôi của DCOD và rất nhiều bài hát khác của 95G.
Tôi may mắn vì đã từng là thành viên của OTD (Original Tây Đô) ở Việt Nam, anh em Viggadope ở Mỹ. Có lẽ đó cũng là lý do mà tôi muốn rap bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh.
Làm việc cùng anh em trong giới underground khác như thế nào so với trước đây bạn làm việc trong showbiz?
Điều khác biệt lớn nhất là tôi không được lặp lại phạm của mình quá nhiều lần. Và tôi cũng không cho phép mình quá nuông chiều bản thân. Dù ở underground hay trong showbiz, niềm đam mê với âm nhạc đều dẫn bước và đưa tôi đến gần hơn với khán giả.
Tôi chỉ biết nhạc và nhạc vì khi đã nhớ tới nhạc là những ý tưởng tuôn ra cũng bởi vậy. Trước đây tôi từng bị ám ảnh rằng âm nhạc là tất cả rồi bị bóng tối ám lấy rồi chẳng viết được gì cả.
Giờ đây tôi nghe nhạc nhiều hơn, có tâm thế thoải mái hơn rát nhiêu. Tôi đang đi góp nhặt chất liệu trong cuộc sống và từ những điều bản thân trải qua để làm ra thứ âm nhạc tốt nhất trong thời gian tới đây.
Hành trình mới này đem lại cho bạn nguồn cảm hứng và năng lượng như thế nào?
Điều duy nhất có lẽ là, bản thân mình phải hành động ngay hôm nay. Tôi cần sự ủng hộ của mọi người để biến năng lượng tích cực và tâm thế muốn cống hiến thành giai điệu, ca từ.
Hành trình nào cũng cần điểm khởi đầu ở tương lai gần. Mọi người hãy tiếp sức cho tôi nhé! Xin cảm ơn.
Bạn có dự định gì sắp tới? Trong tương lai gần và xa hơn?
Tôi chỉ mong chúng ta sẽ đủ đức để tồn tại sau mùa đại dịch này.