Nếu coi tất cả trải nghiệm của những ngày Tết sắp đến như những combo túi mù (vì ta hoàn toàn chưa biết nó sẽ trôi qua ra sao), thì cũng thật thú vị khi ta có thể vừa chọn lựa, vừa đoán, vừa tìm được cách tránh.
Trong túi mù đó có gì mà chúng ta thường sợ hãi, có khi thẳng thắn gọi là kiếp nạn, còn với phụ huynh, đó lại là những điều cần giữ và nâng niu?
Nỗi sợ hãi thứ 1: Dọn dẹp nhà
Gen Z: Nhà ngày nào chẳng dọn, sao phải chờ Tết?
Phụ huynh: Loanh quanh ra vào có mấy việc đâu, mà muốn gãy lưng!
Quét bụi, lau các cửa sổ, cửa chính, tủ bếp, cho đến khi sáng bóng lên, xếp dọn tủ quần áo, quét sân, tỉa cây, là những việc mà các bà mẹ (chứ không riêng gì mẹ ai đặc biệt khó tính hay dễ tính) thường xuyên ra vào nhắc nhở, “chân năm tay mười” hằng ngày.
Nhưng không hiểu tại sao, cứ đến tháng Chạp, (tháng cuối cùng của năm tính theo lịch trăng), các mẹ mới bắt đầu muốn đổi cái tủ này sang phòng kia, xếp cái kệ kia đi sang chỗ nọ, mang cái này đi đánh bóng, mang cái nọ đi sơn lại, hoặc mua mới (mà cái cũ vẫn muốn giữ lại, không vứt đi, khiến cho cứ mỗi năm, nhà lại chật hơn một chút, nên nói là dọn dẹp, nghe rất sai sai).
Chúng tôi ngờ rằng, mẹ muốn đổi phong thủy, nên chọn đúng dịp, chứ không thì chẳng có lý do nào hợp lý hơn.
Điều mà cả nhà, (trừ mẹ tôi) lo lắng âm thầm, là nếu như nói dại, giặt rèm xong khi treo lên, hay là lau bàn thờ trên cao, hụt chân một cái, có phải là mất Tết không! Nhưng không ai gan to đến độ dám nói với nóc nhà như thế!
Nên chỉ có cách, hoặc thuê người dọn dẹp, hoặc đích thân bọn 2k3, 2k4, leo lên trèo xuống, theo chỉ đạo của phụ huynh.
Với nhóm KPI dọn nhà, việc vặt lá mai có thể thú vị nhất, vừa làm vừa có thể tám chuyện mà không sợ làm sai chỉ đạo. Khổ nỗi, dù là việc nhẹ không lương này có thể nhường cho tầng lớp hưu trí - ông bà ngoại, thì với các cây mai cao trên 1m75, cần bắc ghế, thế hệ thứ ba vẫn phải tham gia. Mà làm cùng với ông bà, dưới sự giám sát của mẹ, sẽ phải có cường độ tập trung cao, với tốc độ thấp!
Sau khi tỉa lá, cắt bớt cành, là dọn sân, chà sàn, lau dọn. Ám ảnh dọn nhà tết mạnh đến độ, cứ lướt Tiktok thấy quảng cáo mấy loại nước tẩy rửa, bày ra các chiêu để dọn nhà vui vẻ, là chúng tôi "next"!
Quan niệm dân gian mà ông bà, cha mẹ chúng ta thường tin, rằng Thần tài sẽ gõ cửa những ngôi nhà ngăn nắp, sạch sẽ và thơm tho; đầu năm gọn gàng sạch sẽ, cuối năm sẽ sung túc, đủ đầy. Việc dọn dẹp nhà cửa là một phần quan trọng để đón phúc lộc, tài khí cho cả gia đình trong suốt một năm, chính từ quan điểm về văn hóa truyền thống. Dọn dẹp nhà cửa là cách đánh dấu sự khác biệt, chuyển đổi về không gian, tạo điểm nhấn, đánh dấu một khoảng thời gian, là dấu hiệu chào đón một năm mới với những thay đổi mới mẻ và tốt đẹp.
Nhưng công bằng mà nói, nếu không có những ngày dọn dẹp trước Tết, cái náo nức, sum vầy sẽ không thể trải dài. Khoảng thời gian chuẩn bị dọn nhà đón Tết, chính là khoảng thời gian khiến chúng tôi sau này xa nhà nhớ nhất. Có năm xa nhà, gọi video call, thấy có người đang lau kính cửa cho mẹ, tôi phải quay đi lau mắt. Nhớ nhà nhất, thì có thể không, nhưng thương mẹ nhất khi phải chuẩn bị Tết mà không có chúng tôi ở bên, không được chỉ đạo, xem xét... Và ông bà sẽ không có ai để nhắc lại, kể lại cách bày biện, trang hoàng từ trong nhà ra ngoài ngõ mỗi khi Tết đến.
Tết mà không trang hoàng, dọn dẹp, thấy lòng không yên. Đó chính là suy nghĩ của ông bà, cha mẹ chúng ta mỗi độ xuân về!
Nên là, để lòng phụ huynh được yên, chúng ta có lẽ nên cân nhắc tận dụng sự trợ giúp của các app cung cấp dịch vụ giúp việc theo giờ, sẽ vượt qua được nỗi sợ hãi thứ nhất một cách nhẹ nhàng hơn, trong khi một nhóm khác phải băng qua nỗi sợ hãi thứ hai mà không ai trợ giúp.
Nỗi sợ thứ 2 của những kẻ hướng nội: Đi biếu quà Tết!
Gen Z chồng tôi, một tín đồ phòng tập: Không hiểu sao các phụ huynh Tết nào cũng say mê với môn thể thao phối hợp cả trí tuệ lẫn vận động “Biếu quà - nhận quà - đổi quà”.
Mẹ tôi: Biếu quà Tết là để bày tỏ tình cảm gắn kết, trân trọng mà ngày thường trong năm, bận rộn không có dịp thể hiện.
- Ok mẹ.
Quà Tết phải được mang tới tận nơi, với những lời gửi gắm, nhắn nhủ “mẹ con gửi, bà con gửi… rồi món quà sẽ được đặt lên ban thờ Tết trang trọng, chứ không phải thuê ship chở oạch đến giao ở cửa rồi alô alô”.
- Ok mẹ.
Thật ra, người planning là phụ huynh nhưng Execute luôn là chúng ta. Nhà tôi năm nào mẹ cũng cắt đặt hai con trai, (hai đứa em tôi, 2k3, 2k4) đi biếu quà Tết. Tận tay bưng quà tới biếu Thầy Cô, bạn của ông bà, bố mẹ, họ hàng thân thiết... đâu cũng tầm 20 chiếc địa chỉ, trải vòng từ Bình Thạnh, sang quận 7, tới Tân Bình, Tân Phú!
Nhưng đi biếu quà trong tình trạng giao thông giữa những ngày giáp Tết, mới thật sự là kiếp nạn, chứ không phải xa hay không xa. Trừ những món như bánh chưng, giò thủ, hoa tươi, phải tặng những ngày giáp Tết, có thể lúc ấy đường đã vắng hơn, thì đa phần mứt bánh, rượu, gạo nếp, thực phẩm khô, đặc sản, sẽ được giao trước vài tuần, tức là đúng vào những ngày cao điểm!
Thường thì, shipper 4.0 sẽ có lộ trình, theo Google map, tính toán giờ giấc để không bị kẹt xe, tối ưu nhất có thể. Nhưng rất thường xuyên, đến sát lịch hẹn sẽ có những thay đổi, kiểu năm nay nhà cô Luyến về Nha Trang sớm, nên quà Tết con mang qua nhà anh Trường. Ok mẹ, nhà anh Trường ở đâu, mẹ không có số nhà địa chỉ đâu, chỉ có điện thoại của anh ấy thôi…
Và thế là, khi gọi điện thì anh Trường đang họp, nên lộ trình của ông 2k3 sẽ thay đổi, phải đẩy điểm nhà cô Thư lên trước nhà cô Luyến, à không, giờ là nhà anh Trường…. 2k3 sẽ nhăn nhó, và vì trễ giờ hẹn của một việc khác, nên giao lại nhà anh Trường cho ông em 2k4!!! Vài lời dặn dò thân tình từ bà ngoại, từ mẹ, đã bị miss, vì người đi giao không còn là người được dặn kỹ từ trước.
Năm nay, đội shipper nhà làm đã rút kinh nghiệm, tất cả các lời dặn, nhắn nhủ, ghi chú đều được note vào tin nhắn trong group gia đình, nguyên tắc của bọn 2k hay phết, brief không nói miệng. Ok các con! Nhưng cái chính là vẫn phải tự tay, tự thân đem đi, mang đến tận nơi! Ai tìm ra được giải pháp nào thật hay, thật hiệu quả, (mà không dùng dịch vụ ship hàng, phải con cháu trong nhà đưa quà tết tận tay, trang trọng từ tâm), thoát khỏi kẹt xe, đi biếu quà Tết rất chill, không áp lực, thì cho chúng tôi xin!
Sao các con không tặng quà Tết cho bạn bè, đồng nghiệp, các anh chị trong công ty? Câu trả lời là: chúng con gom lại một ngày, ăn uống xong quà ai người ấy cầm về, hết!
À nhưng với các phụ huynh, mỗi người một nơi, nếu hẹn nhau đến, mang quà đổi quà, thì làm sao khoe được con cháu, năm nay cháu ăn Tết ở nhà, làm sao thể hiện được sự trân trọng suốt cả năm chỉ có một ngày?
Nỗi sợ thứ 3, cho nhóm "tối giản và eat clean": Sắm Tết để…?
- Chợ Phủ Giày, Nam Định xưa, còn nổi tiếng với một truyền thuyết, vào phiên chợ cuối năm, có rất nhiều người mang một thứ hàng hóa, có thể nhiều, có thể chỉ vài món, đến bán không mong lời lãi hay bán đắt, mà chỉ mong bán hết, bán nhanh vì tin rằng việc bán ấy là bán những vận xui, những điều không may trong năm cũ. Đi chợ Tết, sắm Tết, để thể hiện lòng biết ơn, nhớ đến ông bà, tổ tiên.
- Ok mẹ.
- Chợ Tết là thước đo ấm no không chỉ của một người mà cho cả một cộng đồng, một khu vực. Chợ mà đầy ắp hàng hóa bán buôn sầm uất, tấp nập, tức là vùng ấy giàu có, năm nay làm ăn được, kinh tế khởi sắc!
- Ok bố.
- Mua sắm, luôn là một động từ tạo phấn khích với phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ trẻ. Mua sắm có thể khiến người ta quên đi bực bội phiền muộn, giảm stress... mà sắm Tết, thì thật sự là còn vui hơn nhiều.
- Ok chị hai.
- Tháng này, kiểm tra trong app đếm bước, chắc chắn quãng đường đi bộ của mọi người sẽ đều tăng lên! Không trung tâm thương mại, thì siêu thị, không siêu thị thì cửa hàng, không siêu thị cửa hàng thì các chợ… không sai một li!
- Chuẩn anh rể!
Nhưng 2k xin được bổ sung thêm: Sắm tết là hoạt động, (không, phải gọi là chuỗi hoạt động mới đúng) hết sức khó đoán hiệu quả thực sự. Mục tiêu: cầu mong may mắn và tạo không khí! Mua đồ mới, màu sắc rực rỡ để xua đi xui xẻo năm cũ, đón tài lộc, bình an, hạnh phúc cho năm mới. Nghĩa là, mua nhiều khi không phải để dùng! Mà mua, không dùng, nếu không gọi là lãng phí, thì là gì?
Trong nhiều gia đình, có một đồ vật, cũng sợ chuỗi hoạt động này không thua gì "team tối giản và eat clean". Đó chính là cái tủ lạnh.
Trước ngày Tất niên, tủ lạnh chứa nguyên liệu nấu cỗ cúng. Sau ngày Tất niên, thì là nơi chất các đĩa thức ăn đã nấu, đã cúng, mà chưa xử lý hết. 2k3 bảo 2k4: Cái tủ lạnh không còn một miếng đèn này làm anh nhớ đến hồi covid, thế là bị mắng, “phỉ phui cái mồm”.
Trước ngày rằm tháng Chạp nào, đại diện team cũng nhắc cả mẹ chồng, mẹ ruột: “Năm nay để tụi con đặt những món cần thiết, vừa đủ thắp hương cúng cụ, sau đó nhâm nhi, đừng mua nhiều, làm nhiều, nấu nhiều, mệt lắm và lãng phí, sau đó hì hục ăn rồi lại tăng cân.”
Năm nào mẹ cũng trả lời ngay: có sắm sửa gì đâu, mùng hai họp chợ, siêu thị cũng mở cửa, chất làm gì lắm!
Ngờ ngợ, quen quen, năm nào cũng nghe. Mà hình như từ thế kỷ trước, trong Thương Nhớ Mười Hai, cụ Vũ Bằng đã nhắc, câu này các bà vợ hay nói với chồng khi được khuyên mua sắm Tết ít thôi! Có sắm sửa gì đâu, vầng. Chỉ một ít này, một tí kia, nhưng kiểu gì thì Tết đến cũng phải trù phú, rực rỡ, đầy đặn, thế nên, cái tủ lạnh vẫn tiếp tục mất đèn!
Cuối cùng, phụ huynh vẫn sắm Tết, con cái phục tùng, để chuẩn bị cho nỗi sợ hãi thứ tư.
Nỗi sợ hãi thứ 4, chung cho cả ba thế hệ: Chuẩn bị cỗ cúng
“Người Việt thường cúng Tất niên vào ngày 30 tháng Chạp (năm đủ) hoặc 29 tháng Chạp (năm thiếu). Lễ cúng Tất niên là nét đẹp trong đời sống tinh thần của mỗi gia đình Việt Nam”. Đó là trên mạng ghi.
Nhà chúng tôi, và rất nhiều gia đình khác trọng truyền thống, thì Tết, chuẩn bị cỗ cúng, không chỉ có Tất niên. Còn cúng Đất, thổ thần thổ địa, cúng tiễn ông Công ông Táo 23, cúng Tất niên 30, cúng Giao thừa, và trước giao thừa nhớ đón ông Táo về, cúng mùng Một, mùng Ba, cúng hóa vàng tiễn ông bà, mùng 9 vía trời, mùng 10 vía đất… Combo ít nhất 10 lễ (chưa kể cúng ông bà là: cúng cơm hằng ngày, từ khi đón ông bà về, bữa nào cũng cúng mời, cho đến khi ông bà được tiễn). May mà, giờ đây với sự hỗ trợ của công nghệ search kết hợp double check với các nguồn dữ liệu dân gian đáng tin cậy là mẹ, mới trên 50, bà ngoại U80 chưa lẫn… chúng tôi đã có một file đóng gói các bài khấn, tri thức, lễ vật đặc trưng để dâng cúng.
Mâm cỗ Tết ở miền Bắc theo truyền thống gồm bốn bát và bốn đĩa hay được biến tấu thành “sáu bát, sáu đĩa”, “tám bát, tám đĩa” với thanh âm “lộc, phát”, giờ có muôn vàn version, có thể được cung cấp đầy đủ bởi các dịch vụ nấu cỗ Tết. Nhưng với nhiều gia đình, chắc chắn phải có thịt đông, giò thủ, nem rán, canh măng và bánh chưng. Mà đã có bánh chưng, kiểu gì cũng có hành hương ngâm dấm hay ngâm muối! Muốn vừa miệng, yên tâm, nhà sẽ tự làm!
Cỗ Tết miền Trung thì không yêu cầu số bát, số đĩa như cỗ Bắc. Nhưng về độ cầu kỳ, tinh tế, sơn hào hải vị, thượng cầm, hạ thú hay thủy tộc thì ai mà lại Huế! Nhà có cháu dâu Huế 2k4, không thuộc hoàng tộc, du học từ bé, lễ phép, các mẹ nấu gì cũng ngon, tụi con qua ăn ké, khỏi nấu ạ!
Các nàng dâu của mẹ chồng miền Tây, Tết sẽ có bánh tét ăn với củ cải dầm nước mắm, thịt heo và trứng vịt kho nước dừa, ăn với dưa giá. Kiệu chua, tôm khô, giò heo nhồi, lạp xưởng tươi, còn tự làm, nói gì đến khổ qua nhồi thịt. Khổ qua làm cỗ đón Tết để manifest cho “cái khổ qua đi”!
Giải pháp của Gen Z, lực lượng lao động chính trong nhà, những người phải đối mặt với kiếp nạn sắm Tết rồi chuẩn bị cỗ Tết, chịu áp lực như cách giữ gìn truyền thống mà không lãng phí là: đặt các gói cỗ Tết làm sẵn, vừa đẹp, vừa có định lượng đủ. Một đĩa thịt đông chứ không phải một nồi, nấu rồi đi chia, chia rồi vẫn còn dư hai đĩa!
Nhưng phụ huynh bảo, còn tay chân để làm gì, có con cái dâu rể để làm gì, mà vài mâm vài món cúng cụ cũng phải đi mua đi đặt. Quanh năm mua đồ online đã đành, có mâm cỗ cúng Tết lại cũng đặt. Các anh chị cứ mặc kệ chúng tôi. Không mượn!
Là nói vậy thôi, thử xách vali đi du lịch ngay ngày Tất niên xem, mất phần lì xì Tết đã đành, đến lúc phân chia thừa kế đừng hỏi tại sao sổ đỏ được giao hết cho bọn ngoan ngoãn ở nhà rèn luyện, vượt qua đủ hết các thử thách hằng năm.
Mà thật sự thì giờ dịch vụ tận bàn, sơ chế tận răng, nấu nướng có đủ loại nồi hầm nồi hấp 5-7 chức năng nhăm nhăm giảm tải, nên những chuyên - gia - mẹ, (sản xuất theo lô, nhà nào cũng có), chỉ cần thấy dâu con tề tựu để cắt đặt sai phái là đủ vui rồi.
Nỗi sợ hãi thứ 5: Về quê ăn Tết!
Bà ngoại bà nội: không về quê là không ăn Tết. Phải về quê để mà nhớ nguồn cội, thắp một nén nhang cho các cụ đã phù hộ quanh năm. Ai nắm tay được từ tối đến sáng và biết chuyện ngày mai. Biết sang năm bà còn được gặp con cháu không.
Gen Z: Trước đây, nghề nông, trồng lúa có thời vụ, mùa Tết rảnh rỗi để chơi bù, ăn bù, còn chúng con giờ đây chỉ có hai mùa bận và rất bận. Cha mẹ ở đâu, quê hương ở đó, các cụ quanh năm gánh còng lưng, bọn con biết chứ, nhưng mà về quê chỉ cần một người đại diện, một vài ngày thôi. Còn gia đình nhỏ xin ở lại Thành phố.
Nếu những chuyện như hỏi lương, quan tâm quá mức đến tình trạng hôn nhân, sao vẫn còn độc thân... khiến nhiều bạn cảm thấy khó chịu, thì với 2k, chỉ là “muỗi đốt nox”. Chỉ việc di chuyển bằng xe hơi trên quốc lộ trong những ngày Tết mới thực sự đáng sợ hãi. Dù là xuyên Việt ra Bắc, về miền Trung, hay đi xe nhà xuống miền Tây, thì chuyện ùn tắc là không thể tránh khỏi. Còn ở sân bay Tết mới thực sự là kiếp nạn. Bọn tôi hay đùa vui: Quê càng là điểm du lịch, càng nhiều đồng hương, Tết càng dễ có trải nghiệm vô gia cư tạm thời ở sân bay!
Nhưng đó là mặt trái, mặt tích cực là “quê cũng hoàn toàn có thể là nơi bạn được xách ba lô lên và đi trong những ngày Tết mà không sợ cao điểm sẽ không có phòng”. Còn nếu cả năm đã ngược xuôi với những chuyến công tác, bạn càng quý những ngày Tết không phải di chuyển đi đâu, thế thì mạnh dạn lên, dũng cảm lên mà lựa chọn ở nhà.
Nỗi sợ hãi thứ 6: Lì xì
Gen Z: Tại sao cứ phải tiền mặt? Và phải là tiền mới, thậm chí là tiền màu đỏ? Tờ màu xanh dương to nhất kia chẳng phải sẽ khiến mọi người vui nhất sao? Mà sao không ting ting hết cho tiện, đến cô bán rau còn có QR rồi!
Phụ huynh: Muốn ting ting thì hỏi ngân hàng! Còn muốn nhận lộc đầu năm, thì hãy hoan hỉ với tiền mặt, nhớ đổi sớm cho mẹ mấy triệu tiền 200.000 mới, tờ đó lì xì là vừa phải, hợp lý nhất.
Nỗi sợ hãi thứ 7: Chụp hình với ngoại
Ông ngoại 84 tuổi bất ngờ đề nghị: mấy năm nay đều đi đường hoa chụp hình rồi. Năm nay ông bà tuổi cao, đi lại chậm chạp, các con toàn những đứa giỏi công nghệ, hay năm nay nhờ AI nó làm cho bộ phim, nhanh gọn, cứ để hình ông bà, mọi người, rồi ra lệnh cho nó làm!
2k3 cười, hay là ông muốn con thuê dịch vụ bay drone… cho tiện!
Ông bảo không, dùng công nghệ phù hợp để mình đỡ mệt thôi, drone làm gì, phiền toái, phải xin giấy phép này nọ, chứ đâu phải muốn bay muốn quay là được!
Đấy, đừng đùa với bố của phụ huynh. Nghe ông nói, tự dưng cả nhà lặng đi. Đừng “ra dẻ” đi chụp hình thấy phiền, không phải chỉ các con mới thấy mệt, ông bà cha mẹ cũng mệt chứ, già hơn, yếu hơn, nhưng tại sao năm nào cũng muốn chụp hình, là để sau này chiếc hộp ký ức của gia đình có dữ liệu mà lưu lại. Ông bà còn đi được, còn chụp được, là phải thấy vui.
Tết là khoảng thời gian nối kết đầy cảm xúc của năm cũ, và năm mới, gắn liền với tín ngưỡng, phong tục. Đó là những thói quen ăn sâu vào đời sống nhiều thế hệ người Việt. Từ ông bà tổ tiên, chúng ta đều duy trì một niềm tin, rằng năm mới sẽ có những khởi đầu mới, tốt đẹp. Niềm tin ấy có thể đôi người trẻ cho là hoang đường mê tín, nhưng rõ ràng nó xuất phát từ mong muốn nhu cầu thực tế.
Bạn có thể xem Tết như chiếc túi mù. Nhưng thực tế là, trải qua nhiều thế kỷ, ông bà ta đã tạo nên, duy trì một kỳ nghỉ thật ý nghĩa ngay đầu năm để chúng ta, sau một năm burn out, chật vật bị cuốn vào những nỗi lo cơm áo, những căng thẳng KPI, deadline, có thể được giãn ra, chậm lại. Chiếc túi mù ấy có thể là cả 9 ngày trọn vẹn chỉ nằm dài, duỗi chân, ngắm những lao xao, chộn rộn để chuẩn bị Tết, cũng có thể là những chuyến đi, về quê, cà phê, hoặc thậm chí là không làm gì cả.
Tránh đi những nỗi sợ hãi, làm giảm nhẹ nó, hay đi xuyên qua với một tâm thế hớn hở hoặc cam chịu, nhường nhịn, chiều theo cho ông bà cha mẹ vui? Tùy bạn. Chỉ là nếu muốn viết lên trang cá nhân, “đang yên đang lành, tự dưng Tết”… thì hãy thêm vài icon, cho mọi người biết, bạn chỉ đang đùa.


