Sáng ngày giãn cách thứ 20 của Sài Gòn, mình dậy muộn hơn thường lệ. Dạo này ở nhà quen kiểu ăn uống xuề xoà, nên mình cố gắng ốp quả trứng rồi làm bữa ra hồn.
Ăn gần hết thì chợt nhận ra bữa sáng của mình toàn “đồ tiếp tế”: bánh mì gia đình gửi, trứng và rau của bạn trai mua cho, nước cam cũng của đứa bạn thân bất ngờ ship tới.
Một bữa sáng không có gì ngoài tình yêu, tự nhiên ngon lành vô tả.
Mùa giãn cách, lịch sinh hoạt của mình chỉ xoay quanh vài việc: thức dậy, làm việc, xem phim, đọc sách. Sự im ắng ngoài đường cứ vậy mà len lỏi vào nhà, khiến mình đâm ra chán chường đến mức quên chăm sóc bản thân.
Nhưng sự im ắng ấy không ngăn được tiếng chuông cuộc gọi từ mẹ, tiếng tin nhắn của đồng nghiệp nhắc đi ăn trưa, tiếng cười đùa của bạn bè gọi video để nhìn mặt nhau và tán gẫu.
Bức hình ở trên mình chụp vội trước khi ăn nốt những miếng cuối cùng. Mình có thói quen chụp lại những khoảnh khắc đáng quý của cuộc đời, lâu lâu lại lôi ra ngắm. Mình tin là vào mùa dịch, những thứ dung dị thế này cũng là những thứ xứng đáng để tung hô.
Sài Gòn những ngày này, mọi thứ dường như ngưng đọng. Chỉ có tình yêu là vẫn năng nổ chạy dọc các phố phường và mái ấm. Nếu sự im ắng vẫn đang bao trùm bạn, hãy phá vỡ nó bằng những lời hỏi han nhau.
COVID dập được, chứ tình yêu thì không!
(Submission từ bạn Minh Ánh)
“Tan Chảy” là series thuật lại những câu chuyện tuyệt đẹp về cuộc sống. Bạn cũng có câu chuyện "tan-chảy"? Hãy kể cho chúng tôi tại tanchay@vietcetera.com.